Cổ Mộ và Ma Trí
Nhặt Từng Chiếc Lá
VƯỢT QUA SINH TỬ
Tác giả: Cổ Mộ
Nguồn: KTNN số 631, ngày 20.02.2008
Có một học tăng tên Đào Tự, tuy đã dốc lòng tu trì nhưng không thể nào
chứng ngộ cho đặng. Đạo Tự buồn lòng quyết chí đi xa. Lúc lâm hành, đến
pháp đường chào sư phụ Quảng Ngữ.
Đạo Tự: “Con đã phụ lòng sư phụ, mười năm quy y với sư phụ mà đến nay
con không hiểu gì về Thiền! Rõ ràng là con không có duyên với cội Thiền
nơi đây. Vậy con xin từ biệt thầy, vân du đến nơi khác”.
Sư Quảng Ngữ rất ngạc nhiên hỏi: “Ồ, tại sao không ngộ lại phải đi? Chẳng
lẽ đến nơi khác thì có thể ngộ sao?”.
Đạo Tự thành thực: “Trừ khi ăn và ngủ ra, thời gian còn lại mỗi ngày con
đều gắng công tu trì, nhưng không kết quả gì. Trong khi đó các huynh đệ
con đều có sở ngộ. Giờ đây, từ đáy lòng con đã sinh mầm chán nản, con
muốn đến một nơi nào đó để khổ tu”.
Sư Quảng Ngữ bèn khai thị: “Ngộ, là một thứ thể hiện bản tính bên trong,
cơ bản là không thể hình dung được, cũng không thể truyền đạt cho người
khác được, lại càng không thể nôn nóng học cho nhanh mà được. Người
khác có cảnh giới trình độ của người ta, nó cùng với đường Thiền của con
là hai sự khác nhau, tại sao phải trộn lẫn làm một?”.
Đạo Tự: “Nhưng con so với các huynh đệ như chim sẻ so với đại bàng, con
lấy làm hổ thẹn lắm!”.
Sư Quảng Ngữ làm như không hiểu hỏi: “Thế nào là lớn, thế nào là nhỏ?”.