Vợ chồng người ta cãi nhau. Mắc mớ gì đến ông mà ông xía vô?”
Sư Tiên nhai: “Sao lại không mắc mớ gì đến thầy chùa ta? Chú không nghe
họ sắp giết nhau à ? Có người chết, đám ma nào mà lại không phải mời
thầy chùa ta đến tụng kinh và đưa phong bì…?”.
Người đi đường: “Có lý gớm nhỉ? Vì phong bì mà ông mong người ta giết
người!”.
Sư Tiên Nhai: “Không mong giết người cũng được, vậy bây giờ ta đi thuyết
pháp đây!”.
Từ lúc sư Tiên Nhai và người đi đường lớn tiếng với nhau, hai vợ chồng nọ
đã ngưng cuộc chửi bới, cùng chạy đến nghe xem ông thầy chùa và người
đi đường cãi nhau chuyện gì.
Sư Tiên Nhai nói rồi, quay sang đôi vợ chồng nọ nói: “Băng giá dù lạnh và
dày đến mấy cũng sẽ tan chảy khi ánh sáng mặt trời xuất hiện. Cơm canh
có lạnh, nhen chút lửa hâm lại sẽ nóng. Vợ chồng sống ở với nhau la do
duyên nợ, thì người này phải như ánh mặt trời, như ngọn lửa sưởi ấm của
người kia. Ta hy vọng hai vợ chồng các con sẽ mãi yêu thương nhau!”.
Sư nói rồi đi tiếp. Đôi vợ chồng nọ đứng ngượng ngùng nhìn theo.
Người ta nói:
Đứng trước tình hình căng thẳng và khó xử trên, sư Tiên Nhai đã nhanh trí
thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng đang cãi nhau kia bằng cách tạo ra một
cuộc “cãi vã kỳ lạ” khác giữa mình với người đi đường. Chính vì vậy, mâu
thuẫn cực độ giữa hai vợ chồng nọ đã được hóa giải thật tự nhiên và nhẹ
nhàng. Đó là chỗ diệu dụng, một nghệ thuật ứng biến trong Thiền Môn của