"Phen này hai mạng
Phùng-công hỏi thử mấy lời,
2310.- Rỉ tai Hoàng mới khúc-nôi kể bày.
Thưa rằng tôi đã tỏ đây,
"
nghĩ chút đạo thầy, toan bênh.
"Mặt rồng nổi giận lôi đình,
"Buộc công-pháp lại, gác tình riêng ra.
"Thôi ! thì trời cũng chẳng xa,
"Xưa nay hãm-hại người ta đã đầy."
Nói rồi mắm miệng, day tay,
Trông Lư Kỷ, lại rút giày ném theo.
Hung-hăng mắng ít, nhiếc nhiều,
2320.- Còn the-thé giọng, toan điều nọ kia,
Phùng-công khêu-gợi tỉ-tê;
"
dường có thù gì với ai.
"Tội đâu có phép đấy rồi,
"Can chi mà cứ xơi-xơi nhọc mình."
Mặt còn men-mét xám xanh,
Được lời, Hoàng mới kể tình xa xưa;
"Rằng tôi có chút cháu nhà,
"
"Chứng oan mắc phải mưu sâu,
2330.- "Cũng vì
"Giặc Hoàng-Thổ trấn dấy binh,
"Án
ấy, đã dành cho ngay.
"Kiến bò miệng chén mau thay,
"Mưu kia đã lắm, vạ này cũng thâm.
Họ Hoàng quen thói
Ngoài thơn-thớt miệng, trong tâm-ngẩm lòng.
Cắm gần sẵn có roi đồng,
Dang tay đã diệt Hoàng Tung một hồi.
Bước ra còn nói mấy lời :