Những là mến cảnh noi theo,
Khi về vừa bóng xế chiều tới nơi.
Phòng riêng đã vắng tam hơi,
Nắp hòm bỏ ngỏ, vị-bài thấy không.
Tìm sau tìm trước lung-tung,
820.- Nghĩ riêng lòng những giận lòng đòi cơn.
Ai hay trong lúc du-quan
Tiểu-thư cùng với
Mở hòm nhác thấy một bài,
Ngạc-nhiên cất lấy thưa lời đến ông.
Trần-công rằng: "Sự lạ lùng,
"Hỉ Đồng này thực Mai-công-tử rồi !"
Đòi thúy-hoàn, mới dạy lời,
Dặn-dò hãy thử ướm chơi thăm tình.
Hoàn rằng: "Hơi hỡi Mai-sinh,
830.- "Toan gieo cái vạ tày đình cho ai ?
"Bây giờ Lư-tướng nghe hơi,
"Sai về trách-cứ một hai lấy người.
"Kẻo còn quanh-quẩn những lời,
"Còn nay Vương-thị, còn mai Hỉ Đồng ?"
Mai-sinh nghe tỏ sự lòng,
Uốn lời thú thực phô sòng van-lơn :
"Mai nay muôn đội ơn hoàn,
"Mưu gì cứu được khỏi cơn đường cùng."
Túy-hoàn mới ngỏ thực lòng :
840.- "Vâng lời tôi thử ướm lời đấy thôi.
"M ới rồi nhân thấy vị-bài,
"Rõ tình ông dạy cho lời không sao !"