NHỊ ĐỘ MAI - Trang 94

Xót ai thui-thủi phương trời,

Hồng-nhan

khi đã ra người cửu-nguyên.

Hiếu tình đeo nặng hai bên,
Dặn dò những chắc

chu-tuyền

có ta,

"Mai-kha ơi, hỡi

Mai-kha,

"Rời nhau một bước nên xa mấy trùng.
Một đêm sương tuyết lạnh-lùng
1420.- "Khỏi chăng ? hay đã mắc vòng

trần ai

?

"Thương thay trung-nghĩa mấy người,
"Kẻ thì

oan thác

người nơi

ngục hình.

"Trách vua Đường, ở

bất minh,

"Dung bên

gian-đảng

mà khinh

hiền-tài.

"

Bên lòng trăm mối bời bời,
Trông ra một nước một trời mênh-mông.

38.- Xuân-sinh trẫm mình được ngư bà cứu sống (câu 1427 - câu 1460)

Tử sinh xem nhẹ

lông hồng

,

Quyết liều, sinh đã gieo sông bao giờ.
Hay đâu khéo cũng may mà,
1430.- Gần đâu đấy, có ngư-gia đóng thuyền.
Giăng chài vớt được chàng lên,
Tỉnh dần, trông rõ hai bên ngồi nhìn.
Trẻ-già một lũ cạn khan,
Đầu cành-cạch tóc, mình nhờn-nhợt da.
Ngồi bên thuyền chủ một bà,
Kề bên một ả mặt hoa tót vời.