Lý Văn Phức
Nhị Thập Tứ Hiếu
TRUYỆN THỨ XX
Mạnh Tông
Người ở đất Giang Hạ, về đời Tam Quốc, mồ côi cha, Mạnh Tông ở với mẹ
rất có hiếu. Một hôm, bà mẹ của Mạnh Tông đau thèm ăn canh măng,
nhưng bấy giờ là mùa đông, khó tìm ra măng. Ông đi vào trong rừng tre,
ngồi bên gốc tre mà khóc. Bỗng đâu có mấy mục măng từ dưới đất mọc
lên, quá mừng rỡ. Mạnh Tông mang về nhà nấu canh cho mẹ ăn. Ăn xong
bà mẹ liền hết bịnh. Người ta cho rằng lòng hiếu động của Mạnh Tông,
động lòng trời, nên măng mọc lên để cho ông được tròn chữ hiếu. Về sau
này có một loại măng màu xám được đặt tên là Mạnh Tông, hình dáng
trông rất đẹp và ăn ngon.
Nguyên bản: