Dù sao, vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, dường như một
châu Mỹ lai tạp đã nảy ra hai cội mầm được cấy chắc trên những đa tạp mơ hồ
là kết quả của một quá trình tiến hóa xa xưa hơn: thuộc dòng thô thiển, nền văn
hóa Hopewlll đã chiếm lĩnh hoặc lây nhiễm trên toàn bộ khu vực Hợp chủng
quốc về phía đông vùng đồng bằng, đối lại với nền văn hóa Chayin ở phía bắc
Pérou (Carácas lặp lại nền văn hóa này ở phía nam); trong khi Chayin về phía
mình giống với những biểu hiện đầu tiên của nền văn minh được gọi là
Olmèque và báo trước sự phát triển của văn minh Maya. Trong cả ba trường
hợp, ta đứng trước một nghệ thuật sơ thảo, mà tính mềm dẻo và phóng khoáng,
sở thích trí tuệ đối với ý nghĩa kép (ở Hopevvell cũng như ở Chayin, một vài
mô típ có thể đọc theo cách khác nhau tùy chỗ ta nhìn nó ở mặt phải hay mặt
trái), mới chớm bắt đầu nghiêng về phía khô cứng đầy góc cạnh và bất động,
mà ta quen coi là đặc điểm của nghệ thuật tiền-Colomb. Đôi khi, tôi muốn tin
rằng các tranh vẽ Caduveo đã lưu giữ theo cách của chúng truyền thống lâu đời
ấy. Có phải vào thời kỳ ấy các nền văn minh châu Mỹ bắt đầu phân tách,