lớp và nhảy nhỏm mỗi lần cửa mở cho đến khi chàng ào vào, mái tóc gió
thổi tung , mặt buồn phiền ." Xin lỗi mọi người , tôi đế trễ ". Chàng hối lỗi
vừa bỏ sách và tập của chàng xuống bàn.Chàng không nói với nàng một lời
nào khi nàng ra về . Nhẹ nhõm và bực bội giao tranh trong lòng nàng .
Nàng tự bảo nàng nên vui mừng chàng đã nhìn ra và thay đổi cái nhìn về
nàng . Vậy tại sao nàng lại cảm thấy bất bình ?Nàng không gặp lại chàng
trong khuôn viên trường, nhưng giờ học tiếp của lớp nàng , chàng đối xử
với nàng cùng một cách tách biệt . Chỉ khi nàng đi ngang qua bàn giảng
viên ra ngoài , hình như chàng chào lạnh lùng , " Chào , cô Robins " nàng
đáp lễ còn lạnh hơn ," Gíao sư Chapman."" Mẹ kiếp anh chàng này ." nàng
văng tục khi nàng ném cả đống sách nặng nề xuống bàn bếp nhà nàng . Đá
văng đôi giày , nàng đến tủ lạnh , và kéo phăng cánh cửa . " Hắn lại giở trò
đó với mình nữa "Thực tế chàng không có làm gì cả và đó là cái làm nàng
bực bội. " Mình đã không thể tập trung vào bất cứ cái gì những năm học
trung học . Hắn đã phá hoại mình ". Dĩ nhiên chàng không có lỗi trong việc
nàng ngu ngốc si mê chàng lúc đó , cũng không nhiều hơn lỗi của chàng
bây giờ . Chai lọ trong tủ lạnh rung lên khi nàng sập cánh cửa cái rầm."
Hắn sẽ không là trở ngại đời ta lần thứ hai đâu . Nhất định không " nàng
nói , giựt mạnh cái khóa lon soda , theo đà móng tay nàng bị dứt theo .
Nàng ôm mặt , khóc và chửi thề trong đau đớn." Tôi sẽ gột bỏ hắn ta ra
khỏi tôi nếu như đó là điều cuối cùng tôi làm trong đời tôi. Tôi thề tôi sẽ
làm được" quyết tâm đó kéo dài được hai ngày . Bài tập và số sách phải đọc
qúa nhiều , nàng lê bước lên bậc thềm đá hoa cương của thư viện trường ,
quyết định để dành tâm trí độc nhất cho việc học.Grant Chapman là người
đầu tiên nàng gặp khi đặt chân vào tòa nhà giản đơn , mộc mạc.Chàng ngồi
tại chiếc bàn dài cùng với nhóm giáo sư thành viên của khoa chánh trị-
khoa học . Chàng không nhìn thấy nàng , vì thế nàng lợi dụng tình thế
ngắm kỹ chàng với một sự mê mẩn chưa bao giờ suy giảm.Mặc những sợi
tóc bạc bên thái dương, chàng trông giống sinh viên hơn là giáo sư . Chàng
mặc chiếc quần tây màu nâu nhạt , áo lạnh chui cổ chữ V . Ống tay áo được
xắn lên tận khủyu tay . Dựa cằm vào nắm tay chàng nghiêng người trên bàn
lắng nghe ý kiến của người bạn đồng nghiệp .Chàng ra một yêu cầu và mọi