Sandra Brown
Nhớ mãi nụ hôn
Biên dịch : Thùy Lan
Chương sáu
Không cần. anh có thể viết chi phiếu cho em mỗi hai tuần hay thế cũng
được."
" Tốt thôi"
Gịong chàng trầm ,khản đặc ngay sau lưng là một sự lôi cuốn không thể
cưỡng được. Cằm nàng sượt qua vai khi nàng nhìn lên chàng. " Ngủ ngon
nhé , tạm biệt .".
Tay nàng đặt trên nắm cửa , nhưng nàng do dự xoay nó. Nàng ước mong
chàng nói cái gì , làm cái gì đó , yêu cầu họ hãy chấm dứt cuộc chơi kì quặc
này. Vào giây phút này , khi mà toàn thể con người nàng đang kêu gào
nàng rủ lòng thương , nàng sẽ vui lòng vâng phục chàng , ném bỏ tàn tích
cuối cùng của sự thận trọng . Tại sao chàng không với tới nàng đi , vuốt ve
nàng , hôn nàng đi ?
Chàng trơ trơ như gỗ , không lộ ra chút gì của trận bão đang trêu ngươi
trong lòng. Lời giã từ của chàng ngắn và dứt khoát " Ngủ ngon ."
Vào phiên làm việc đêm hôm sau , nàng chấm bài. Chàng đưa cho nàng
danh sách những trọng điểm mỗi bài văn phải đạt được." Chỉ đánh dấu
những chỗ đó . Anh sẽ chấm điểm sau."
Cùng cách cư xử trái khoáy như đêm hôm trước , họ ngồi xuống làm việc .
Sự im lặng tuyệt đối không hề bị phá vỡ cho đến khi tiếng chuông điện
thoại reo vang . Grant lôi mình dậy từ trong lòng chiếc ghế sa-lông , nơi
chàng đang nằm giãn lưng , cuốn sách đề thi dựng đứng trên ngực.
" Hê lô," chàng nói vào ống nghe chiếc điện thoại để ở cuối bàn. " Không ,
cô Zimmerman , tôi không nghĩ là nó đã được chấm xong....không, cô sẽ
biết được điểm của mình cùng với mọi người khác...tốt qúa , tôi lấy làm
biết ơn , nhưng.... không . Tạm biệt . " Chàng cúp điện thoại với vẻ bực
mình . " Cái con bé này không bao giờ chịu thua !"
"Pru ? "