miệng chàng vừa hôn.
" Hoặc chuyện làm em bị phân tâm như thế này ?" những ngón tay chàng
mò mẫm xuống bụng nàng, vài phân dưới đuôi áo và tìm thấy vùng chữ V
phía trên đùi nàng.
" Ồ , Grant," nàng rên rỉ và , với một ý chí mãnh liệt , xô chàng ra " Đi "
" Đồ giết chết lạc thú, " chàng lầm bầm , nhưng cũng bỏ đi sang phía bên
kia phòng ngồi thụp xuống ghế.
Giờ đây, sau một tiếng đồng hồ , nàng cũng không biết gì hơn về đề tài thi
như một giờ trước đó . Ngay cả với khoảng cách này chàng tiếp tục làm
nàng phân tâm . Nàng tập trung chỉ để nhớ những cử chỉ yêu đương của
chàng , môi chàng , tay chàng mang nàng đến đỉnh cao lạc thú mà nàng
không thể tưởng tượng được. Nàng đáng lẽ phải đoán ra chuyện phải xảy ra
giữa họ . Có phải nụ hôn mười năm trước , nụ hôn bị cấm đoán không thể
xoá nhòa trong tâm trí nàng đã ám chỉ rằng không người đàn ông nào có thể
yêu nàng như chàng đã yêu ?
Nàng đã suy nghĩ thấu đáo cho qúa khứ , thế còn tương lai , nàng run sợ ,họ
sẽ đi về đâu từ thời điểm này ? Nàng muốn chàng. Nhưng dâng hiến bản
thân cho đàn ông là chuyện nàng đã thề không bao giờ làm nữa.
Nàng không muốn trở lại khoảng đời làm vợ Daryl , nàng đã làm mất chính
bản thân mình , một cái bóng mờ vật vờ không linh hồn, lý trí , không nơi
nương tựa.
Không bao giờ như thế nữa.Grant đã nói chàng yêu nàng. Nhưng sẽ được
bao lâu? chàng chưa nói lời hứa hẹn nào cả. Hay nàng chỉ là một liều thuốc
bổ chàng đang cần để lấy lại phong độ sau trận phong ba ở Washington ?
Một khi vết thương đã lành , chàng sẽ đối xử với nàng như thế nào đây ?
" Em làm gì mà nhìn bần thần thế " . Chàng trêu chọc.Nàng chớp chớp mắt
cho đến khi nhìn thấy chàng rõ hình , nét bần thần trên mặt dần dần biến
thành nụ cười mãn ý . Nếu họ không có tương lai thì nàng sẽ sống cho thực
tại , nàng sẽ không phí thời gian suy tư cho những gì sắp xảy đến .
" Em xin lỗi ," nàng nói đầu hàng và đóng sập sách lại " Em đang nghĩ đến
điểm tệ hại em sẽ gặt được trong bài kiểm , lỗi tại anh tất cả ".
Mất kiên nhẫn chờ đợi một lời mời dù rất nhỏ từ nàng , chàng nhảy vọt ra