Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 4
Elizabeth đi chầm chầm xuống đại sảnh, rẽ về phía hành lang, có ý định
quay trở lại chỗ Alexandra, nhưng đầu gối của nàng rung lên mãnh liệt làm
nàng dừng lại đặt tay lên tường để chấn tĩnh bản thân. Ian Thornton, vấn đề
của những ngày tới là nàng sẽ phải đối mặt với Ian Thorton.
Cái tên của chàng quay cuồng trong tâm trí nàng, làm cho đầu nàng quay
tròn trong mớ hỗn độn của sự căm ghét, nhục nhã và sợ hãi. Cuối cùng
nàng quay lại và bước vào một ban công nhỏ nơi mà nàng ngồi xuống ghế
sofa, và ngước nhìn một cách vô hồn lên mảng nhỏ trên tường nơi đã từng
treo bức tranh của Rubens.
Không một phút giây nào Elizabeth tin rằng Ian Thornton có lúc nào đó
mong muốn cưới nàng. Nàng không thể tưởng tượng điều gì có thể là động
cơ khiến cho bây giờ chàng lại chấp nhận lời đề nghị xúc phạm của chú
nàng. Nàng là kẻ khờ khạo và cả tin chắc là những vấn đề mà chàng quan
tâm.
Bây giờ khi nàng ngã đầu ra phía sau và nhắm mắt lại. Nàng có thể tin chắc
rằng nàng không thể không lo lắng hoặc là thảnh thơi cho đến tuần lễ nàng
gặp chàng. Nàng đã từng tin chắc rằng tương lai của nàng sẽ rực rỡ, nhưng
giờ thì nàng không có lý do để nghĩ khác đi.
Cha mẹ nàng mất khi nàng mười một tuổi đó là khoảng thời gian đen tối
nhất của nàng, nhưng rồi Robert đã an ủi nàng, động viên nàng và hứa rằng
mọi việc sẽ sớm trở nên sáng sủa trở lại. Robert lớn hơn nàng tám tuổi và
mặc dù chỉ là anh cùng mẹ khác cha là con trai của mẹ trong cuộc hôn nhân
đầu của mình. Nàng rất yêu mến và tin tưởng anh. Cha mẹ nàng thường
xuyên vắng nhà đến nỗi dường như họ chỉ giống như những du khách đáng
yêu nhẹ nhàng đến và đi 3 hoặc 4 lần trong năm trong cuộc đời nàng, mang
cho nàng những món quà và sau đó thì sớm biến mất.
Ngoại trừ việc mất cha mẹ, tuổi thơ của Elizabeth thực sự rất vui vẻ. Tính
tình vui vẻ của nàng làm cho nàng trở thành người được yêu thích đối với