một bằng chứng chống lại anh ta. Nếu anh bà không bị giết, nếu Thornton
chỉ đ ể anh bà làm việc ở một trong những mỏ của anh ta, hoặc là bắt vào
một trong những con tàu của Thornton , và bà lúc đó hãy bắt đầu chất vấn
anh ta, Thornton sẽ có một ít cơ hội để quyết định phũ nhận những chứng
cứ. Bà có nghe tôi nói không, Quý bà Cameron.?Bà hiểu chứ, phải
không?.- Elizabeth gật đầu.
- Sau đó, tôi sẽ nói lời chào bà và lại tiếp tục cuộc tìm kiếm anh bà. - Ông
ta ngập ngừng nơi cửa và quay nhìn trở lại người phụ nữ đang đứng giữa
phòng, đâù cúi xuống bất động, gương mặt nàng nhợt nhạt như một bóng
ma.
- Vì lợi ích của bà, đừng nên kết hôn với người đàn ông đó, ít nhất cho đến
khi chúng ta biết chắc chắn.
- Khi nào sẽ được như thế? - Nàng hỏi với một giọng vỡ tan. - Ai biết được
điều đó? Có lẽ là , trong một tháng hoặc một năm. Hoặc sẽ không bao giờ.
Ông ta ngập ngừng, rồi hít vào một hơi dài chán nản.
- Nếu bà có bất cứ hành động gì, bất chấp cả sự minh mẫn của bà ,và kết
hôn với Thornton. Sau đó vì lợi ích của anh bà, hãy giữ yên lặng.Ngay cả
bản thân bà, cũng sẽ bị nguy hiểm nếu anh ta phạm tội, anh ta sẽ nghĩ rằng
bà sắp phát hiện ra điều đó, và có thể vạch tội anh ta.
Khi ông ta đi khỏi, Elizabeth quay lại ngả người xuống sofa và khép mắt lại
, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không trào ra.Trong tâm trí nàng
như đang nghe giọng nói của Words. Nhưng bằng cảm nhận của trái tim,
nàng đã thấy Ian tươi cười với nàng, tiếng nói của chàng to khoẻ và làm
thoã sự khát khao: “Hãy yêu anh, Elizabeth.” Và sau đó, nàng lại thấy
chàng khi chàng đương đầu với chú của nàng, cơ bắp co giật trên gò má ,
cơ thể chàng toát ra sự thịnh nộ. Nàng cũng nhớ lại lúc chàng ở trong nhà
kính, khi Robert bất ngờ xen vào giữa họ và nói rằng Elizabeth đã hứa hôn;
Ian lúc đó đã nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt tổn thương.
Nhưng chàng đã không gây tổn hại cho Robert trong cuộc đọ súng tay đôi
đó.Bất chấp sự phẫn nộ chính đáng của mình, chàng đã hành động với sự
kiểm soát lạnh nhạt.Kìm nén một cách rúng động, Elizabeth gạt đi những
giọt nước mắt , cảm giác mình là một người chẳng ra gì cả ,giống như