- Mẹ nấu cơm ?
- Dạ.
Giọng Cường khác làm Thủy ngẩng lên.
- Buổi chiều đẹp quá nhỉ em ?
- Âm mưu gì thế ?
- Anh yêu em.
Thủy nói thật khẽ :
- Ừ.
- Anh muốn hôn em.
Thủy định vùng dậy thì môi chàng đã đật lên môi nàng, nóng bỏng. Thủy
chết ngất trong vòng tay người yêu.
Một lát , Cường đỡ Thủy ra khỏi lòng chàng. Thủy vuốt lại mái tóc, vạt áo
cánh và lườm Cường :
- Không thể tưởng tượng. Lỡ mẹ ra thì sao ?
- Mẹ không bao giờ ra như vậy cả.
- Nói lạ ?
- Anh nghe tiếng chân mẹ còn quen hơn em nữa. Tai thính, mắt nhanh là
đặc điểm của bậc... tài tử.
Thủy nhìn Cường, lắc đầu :
- Hết chỗ nói.