khác nữa. Thủy không tin, nhưng ông bạn anh nàng là bác sĩ quân y nhất
định cả quyết như thế. Còn Cường, anh chàng này lại cả quyết cách khác.
chàng bảo lá mơ chữa bệnh ăn mất ngon. Thủy thắc mắc, vặn hỏi, chàng
bảo ai ăn không biết ngon chỉ cần đến ăn thứ lá này bán ở các tiệm ăn có
tên như Cờ Tây, Lá Mơ, Nai Đồng Quê, Củ Riềng, Nai Vườn, Dựa Mận...
là thấy ngon, yêu đời ngaỵ Ngẫm nghĩ một chút Thủy mới hiểu ẩn ý của
Cường, lườm cho một cái nên thân. Nghĩ đến Cường, Thủy lại thấy lòng
êm ả lạ lùng. Cường vậy đó. Con người kỳ cục, con người gì... không thể
thương được mà cũng không thể xa nổi. Cường thật khó mô tả, đầy mâu
thuẫn và lãng mạn... tàn canh giá lạnh. Thủy si mê chàng, yêu chàng vô kể
vì anh chàng sinh viên kỳ cục đó làm như có một sức gì cuốn hút nàng như
cơn lốc đem đi tất cả lá vàng trong sân nhà mỗi khi mưa.
Cường hơn Thủy bốn tuổi, học Luật năm thứ tư Không biết tại Cường
thông minh, hay tại chàng may mắn mà năm nào chàng cũng đậu. Nhưng
quả thật chàng không chăm học, Thủy nghĩ thế. Tối ngày Cường rủ nàng đi
chơi, đi bát phố, nghe nhạc, xi nê và đến thăm thân thuộc, bạn bè. chàng tới
với Thủy hầu như mỗi ngày, và sự hiện diện của chàng đem đến cho mẹ
nàng vài lo nghĩ. Khi thì bà tự nhủ là Cường sẽ cưới Thủy nay mai, khi thì
bà lo lắng Cường sẽ gây tai tiếng vì chàng ra vào nhà mỗi ngày, hàng xóm
không hiểu chàng là ai mà cứ đưa đón Thủy hoài như thế . Hơn một lần mẹ
nàng đã nói với Thủy những ý nghĩ ấy. Có lần bà còn nhìn nàng, ánh mắt
đầy lo âu:
- Thủy, con... vẫn giữ gìn đấy chứ ?
Thủy ngẩn ngơ không hiểu. Mẹ nàng phải nói rõ hơn. Thời buổi này đầy
bất trắc, dù bố mẹ có giữ gìn cách mấy mà con cái không tự lo lấy thân thì
có giữ cho nó cũng bằng không. Huống hồ mẹ Thủy lại không thể lo lắng gì
cho nàng ngoài những lời khuyên bảo. Bà nói:
- Ba con mất sớm. Anh con nay đây mai đó lo kiếm tiền nuôi mẹ và các
em. May mà còn chút gia tài ba để lại, nhưng có nghĩa lý gì ngôi nhà này
với khu vườn rộng. Chỉ cần một sự bất hạnh xẩy ra, tất cả đều tiêu tan hết.