Chương
7
Tùng lại tiếp tục thói quen đến thăm Thủy đều đặn vài lần trong mỗi tuần.
Mỗi lần đến Tùng ở lại chơi cả buổi, ăn cơm nhà Thủy một cách tự nhiên
như không có gì thay đổi từ trước tới giờ. Tùng cũng lờ đi, coi như không
để ý đến chuyện tình cảm giữa Thủy và Cường, không khó chịu chút gì
những lần gặp gỡ Cường. Trong suốt tuần lễ Cường vùi đầu vào bài vở để
học thi vấn đáp, Tùng luôn luôn có mặt ở cạnh Thủy, săn sóc chuyện trò
với Thủy.
Thủy hơi ngạc nhiên về thái độ khác thường của Tùng. Nàng nhìn Tùng
bằng ánh mắt thoáng nghi ngờ. Hình như Tùng "âm mưu" điều gì thì phải.
Mẹ Thủy cũng tỏ vẻ e ngại vì sự hiện diện thường xuyên của Tùng bên
cạnh con gái. Bà sợ những điều tai tiếng có thể xẩy đến, hay những va
chạm giữa hai thanh niên khi họ gặp nhau. Nhưng không có chuyện gì, họ
lịch sự với nhau như hai người bạn mới quen, dù đã đối diện với nhau
nhiều lần , từ lâu.
Với Cường, sự hiện diện của Tùng trong gia đình này chỉ có ý nghĩa như là
một anh con nuôi, một người quen biết quá lâu nên thân mật với mọi người
trong nhà là chuyện thường. Chàng cũng không hề để ý đến ánh mắt, cử chỉ
khác lạ của Tùng với Thủy vì chàng nghĩ... đàn ông là như vậy.
Nhưng với Thủy, sự thay đổi của Tùng làm nàng bối rối. Linh tính bén
nhậy của đàn bà cho nàng thấy rõ Tùng đang muốn trở lại tấn công nàng,
mạnh mẽ và "thực tế " hơn. Thủy không yêu Tùng nhưng Thủy thương mến
chàng như thương mến một người thân thuộc của gia đình, hiện diện một
cách tự nhiên và cần thiết bên nàng đã tự bao lâu. Thủy không muốn mất