Quay sang cậu nhóc, cô nàng nghĩ thật nhanh. Bánh kem nhỏ nhất của
cửa hàng, to hơn nắm tay một chút, có trang trí bằng chocolate phủ viết chữ
lên trên, giá là mười lăm nghìn. Cô nàng lấy cho cậu nhóc cái bánh kem đó.
- Hôm nay khuyến mãi cho riêng em đấy nhé. Và chỉ hôm nay thôi.
- Cảm ơn chị! - Hai mắt cậu nhóc lấp lánh.
Tuyết bỏ mười nghìn của cậu nhóc và năm nghìn của mình vào ngăn
kéo rồi nhanh tay lấy mười chiếc bánh su kem. Cô nàng đưa túi bánh cho vị
khách đến sau - một cậu bạn trạc tuổi - với một nụ cười tươi, hy vọng cậu
ta không khó chịu lắm vì đợi.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Hình như cậu ta nhận túi bánh với một ngỡ ngàng thì phải.
3. Mới đầu Tuyết không chú ý mấy nhưng vì sự việc cứ lặp đi lặp lại
nên cô nàng nhận ra rằng, vị khách đó - cậu bạn trạc tuổi hôm mưa - ngày
nào cũng mua bánh su kem. Không cố định giờ giấc, nhưng luôn mua hai
chiếc. Tuyết gọi cậu ta là Su.
Một lần, sau khi cậu ta đã mua bánh xong và rời khỏi, Tuyết chống
cằm nhìn theo lưng cậu ta, không khỏi thắc mắc.
- Cậu ta chắc phải thích bánh su kem lắm chị nhỉ?
Chị Thúy nhún vai.
- Chắc thế.
- Dẫu em thích một món gì đến thế nào đi chăng nữa mà ăn liên tục ba
ngày liền, liệu em có phát ngấy lên không. Thế mà... Cậu ta thích món bánh
này dữ vậy sao trời?