màu đỏ. Thế mà lúc tính tiền, chẳng biết ở đâu ra một cành hoa hồng màu
trắng.
- Tặng cậu. Cảm ơn hôm nay đi với mình nhé.
Chi bối rối cầm cành hoa.
***
Sáng sớm chủ nhật, Chi chủ động đặt đồng hồ báo thức và đi thi cắm
hoa. Có thể mới đầu nó không thích thật, thậm chí là khó chịu. Nhưng Chi
vốn không thích vô trách nhiệm, không nhận thì thôi chứ đã nhận thì phải
làm cho ra trò. Thêm nữa, thực ra nó cũng thích cắm hoa lắm. Nó cảm thấy
rất thú vị khi được ngắm những bông hoa xinh xắn, thiết kế ra một lọ hoa
đẹp, và truyền tải một ý nghĩ nào đó qua chúng. My - "người ta" của Quang
- cũng tham dự. Trong lúc nó đang còn lấp ló ngoài cửa thì Quang từ đâu
chạy đến, đập mạnh lên vai nó.
- Hôm nay tôi cổ vũ cho bà thắng đó nha. Bí mật đó. Đừng có nói với
My.
Chi liếc xéo.
- Ông cũng nói vậy với My chứ gì?
Quang cười to rồi chạy biến sang chỗ My. Tự dung Chi thấy vừa buồn
buồn, lại vừa buồn cười. Nó mở bó hoa cẩm chướng ra chuẩn bị. Nhưng rồi
Chi phát hiện miếng bọt biển biến đâu mất, chắc là bị rơi ở dọc đường.
Khôi liếc nhanh mọi thứ trên bàn.
- Để tớ đi mua. Kịp không?
Chi lắc đầu.
- Còn phải ngâm nước nữa.