6. Một buổi sáng tan lớp học thêm tiếng Anh. Tú đi về song song với
tôi. Cậu ta gợi chuyện.
- Tớ nghe Nguyên nói là cậu ghét tớ, phải không? Sao lại thế?
- Không ghét. Chỉ không thích thôi. - Tôi tự hỏi tại sao Nguyên lại đi
nói chuyện đó với cậu ta, và cậu ta quan tâm đến chuyện đó làm gì nhỉ?
- Cậu có thể giải thích một cách rõ ràng rằng tại sao cậu lại không
thích tớ không, thưa quý cô Lúc-nào-cũng-cộc-cằn?
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào cậu ta.
- Tôi không cộc cằn.
- Phải, nhưng không cộc cằn với tất cả mọi người thôi. Cậu luôn cộc
cằn với tớ. Ít ra tớ cũng nên biết lý do khiến một ai đó ghét, à, không thích
mình đến như vậy chứ?
Tôi im lặng. Không thể thừa nhận là cậu ta nói đúng. Có vẻ như tôi chỉ
cộc cằn với mỗi mình cậu ta. Tú dừng một lúc rồi lại cười theo cái kiểu thế-
là-đúng-nhé.
- Tại sao cậu lại không thích tớ?
- Tôi ghét cái cách cậu nghĩ mình thật nổi bật, Little star ạ. - Và tôi nói
hết những điều mình nghĩ về hắn. Tất cả, từ những chuyện hắn chẳng có gì
ngoài vẻ ngoài của mình, nói năng thiếu cẩn trọng, đến chuyện thay bạn gái
như thay áo. Chẳng hiểu sao tôi lại làm chuyện đó nữa.
Tú nhìn tôi bằng đôi mắt bị tổn thương, hay có lẽ tôi đã nghĩ như vậy.
Ánh mắt đó khiến tôi hơi ân hận vì đã nói như vậy. Nhưng tôi nói có gì sai
chứ? Hắn chỉ hỏi lại tôi một câu.
- Sao cậu biết rằng những điều cậu đã nghĩ về tớ là đúng?