Một người đùa cợt nhạo báng trước sự đau khổ của kẻ khác tức là y kết án
người này về những hoàn cảnh trái ngược của họ mà y không hề hiểu biết
được cái lý do ẩn tàng. Y khinh bỉ cái quyền tự do của người khác, dầu cho
đó là cái tự do lỗi lầm mà mỗi người đều có thể rút những bài học kinh
nghiệm lấy cho mình. Y chà đạp, dày xéo cái nhân vị, cái giá trị và tính cách
thiêng liêng của mỗi linh hồn, dầu rằng linh hồn ấy có rơi vào sự đớn hèn, da
đọa hay lố bịch chăng nữa. Ngoài ra, y còn tự tôn và cho rằng mình cao hơn
kẻ mà y chế diễu đùa cợt. Trong sự chế diễu đùa cợt, có một hình thức tự tôn
rá6t bỉ ổi làm cho đương sự cách biệt rất xa với tình bác ái đại đồng giữa
nhân loại và vạn vật. Những điều kể trên làm cho ta phải nhớ đến những giáo
lý răn dạy người đời, được chứa đựng trong một quyển sách về đạo lý cổ
truyền. Chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng thật là hữu phước thay cho người
nào thoát khỏi được cái thói xấu hay nhạo báng đùa cợt. Tác giả bộ Thánh
Thi đã tỏ ra có một bản năng sáng suốt khi người thốt ra những lời này: "Tôi
sẽ thắng dây cương ở đôi môi của tôi để khỏi phải gây tội lỗi vì cái lưỡi."
"Người chớ xét đoán kẻ khác nếu ngươi không muốn bị người xét đoán!
Vì ngươi sẽ bị kết án cũng như ngươi đã kết án kẻ khác vậy."
Đức Jesus cũng nói rằng: "Kẻ nào mắng người khác là "Đồ ngu!" sẽ bị
thiêu đốt dưới ngọn lửa Địa ngục!"
Xét về những trường hợp mà sự chế nhạo đùa cợt bị mang lấy quả báo vô
cùng thảm khốc như đã kể trên, thì lời nói của đức Jesus hẳn là có một ý
nghĩa sâu xa thâm trầm về phương diện tâm lý vậy.