Trong Phật giáo, thuyết Luân Hồi là một giáo lý căn bản; đức Phật dạy rằng
những đức tính của con người bây giờ là kết quả của những tư tưởng và hành
động của y trong những kiếp trước.
Có nhiều người, tuy chấp nhận Nhân Quả, nhưng lại quan niệm luật ấy
dưới khía cạnh trừng phạt và đau khổ. Ta nên nhớ rằng danh từ Karma chỉ có
nghĩa là hành động, và đó là một danh từ trung lập. Mọi sự vật trong vũ trụ
đều có hai phương diện Âm và Dương, và Nghiệp Quả (Karma) cũng không
ngoài cái thông lệ đó. Lẽ tất nhiên, một hành động có thể tốt hay xấu, vị kỷ
hay vị thạ Nếu cách hành động cư xử của một người là tốt, thì không có gì
ngăn trở y cứ tiếp tục làm những điều phải và tốt lành do cái đà tiến hoá tự
nhiên của con người. Điều đó có thể gọi là Nguyên Tắc Liên Tục của nghiệp
quả. Trái lại, nếu một người có những hành động xấu xa hung dữ độc ác, thì
nghiệp quả đó phải được sửa chữa bằng luật Quả Báo; điều này gọi là
Nguyên Tắc Thừa Trừ.
Do Nguyên Tắc Thừa Trừ, tức là do bởi mãnh lực tạo thế quân bình của
Luật Nhân Quả, chúng ta được dìu dắt trở lại con đường chính, là con đường
tự tu tiến và cải thiện lấy mình. Còn do Nguyên Tắc Liên Tục, chúng ta cứ từ
từ tiến bước một cách đều đặn, không gián đoạn trên con đường chính, tức là
con đường Tiến hóa đưa đến mục đích giải thoát vậy.