Nói tóm lại, tất cả những trường hợp của những người có tâm hồn cởi mở
và xã giao lịch thiệp dường như kết quả của những hoạt động xã hội trong
những kiếp trước đó. Trong những tập hồ sơ của Cayce, có nhiều trường hợp
thành công hoặc thất bại trong sự giao tế và sống hòa bình với hoàn cảnh xã
hội bên ngoài. Một trường hợp là của một người đàn bà có tính chất cởi mở,
hoạt động và vị thạ Trước hết, cô có tham vọng trở nên một nữ tài tử, nhưng
hoàn cảnh gia đình và một thể xác lùn thấp không làm cho được như y
nguyện, cô bèn xoay qua vấn đề kinh doanh. Cuộc soi kiếp cho biết kiếp
trước trong thời kỳ Cách Mạng ở Bắc Mỹ, cô đã hưởng thụ rất nhiều, có địa
vị xã hội cao, sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy, nhưng thiếu lương thiện và
khinh thường đạo lý. Khả năng lôi cuốn hấp dẫn kẻ khác, tinh thần hài hước
và khoa ngôn ngữ của cô là do từ kiếp đó mà có; nhưng vì cô đã xử dụng khả
năng ấy một cách thiếu đạo đức nên kiếp này bị thất bại trên trường đời.
Những trường hợp kể trên chỉ cho ta thấy rằng vấn đề nghề nghiệp vẫn đi
đôi với vấn đề đạo đức tâm linh. Người ta thường thấy, cũng như trong
trường hợp này rằng sự thất bại về nghề nghiệp, lý do không phải vì thiếu
khả năng, mà vì thiếu tinh thần đạo đức; điều này không thể sửa chữa nếu
tham vọng về nghề nghiệp của đương sự được thỏa mãn một cách êm đẹp,
tốt lành. Cuộc soi kiếp khuyên người thiếu phụ này, lúc ấy mới có ba mươi
hai tuổi, hãy hành nghề tài tử hoặc săn sóc trẻ em thiếu nhi hay cô nhi nói
tóm lại, cô phải dùng những khả năng của mìn vào những mục đích xây
dựng và vị tha.
Đây là một trường hợp khác của một người đàn bà, bốn mươi chín tuổi,
làm thư ký ở Hoa Thịnh Đốn, vì trong kiếp trước đã lạm dụng những đức
tính lịch thiệp xã giao của mình, nên phải chịu những điều kiện tâm lý khắc
nghiệt để sửa đổi trong kiếp này. Trong những bức thơ, cô cho biết rằng
trong bất cứ mọi giới mà cô cố gắng để tiếp xúc, cô đều cảm thấy rằng không
được mọi người hoàn nghinh. Có lẽ đó là vì hồi thuở nhỏ, cô thường bị
những người anh và chị trong gia đình ruồng bỏ, nên vẫn còn mang nặng
cảm giác ấy kh ra tiếp xúc với đời. Cô viết thơ như sau: "Tôi lớn lên với một
sự mặc cảm sợ sệt luôn luôn ám ảnh tôi. Khi tôi đi chơi với một nhóm bạn
bè, tôi luôn luôn cảm thấy rằng sự có mặt của tôi không cần thiết, và tôi tự