ngưng lại đượ nữa; càng ngày càng uống rượu nhiều thêm. Có khi cô uống
luôn ngày đêm không dứt, trong ba tuần liên tiếp như vậy, và ngủ với bất cứ
người nào, lính thủy, lính tập hay phi công, tùy theo lúc cao hứng. Khi cô
say rượu thì mất cả mọi sự dè dặt trong cử chỉ, và bất chấp cả áo quần. Cô đi
tiểu tiện và đại tiện ngay ở giữa sân nhà chỉ khoác một cái áo choàng để hở,
và nếu người ta không ngăn cản thì cô cứ điềm nhiên khỏa thân đi thẳng vào
phòng khách lữ quán đang ở trọ. Sau cùng, sức khỏe của cô bắt đầu suy sụp
dưới ảnh hưởng chất men rượu nồng. Hai bàn tay bắt đầu run đến một mực
mà cô không thể cầm viết ký tên vào những ngân phiếu để lãnh tiền của
chồng gởi về. Trong những lúc tỉnh táo và đầy đủ trí khôn,cô quyết định rời
khỏi trại nghỉ mát trung tâm quy tựu hằng nửa chục những căn cứ hải quân
và đồn trại ở gần bên. Những bức thư cuối cùng cho biết rằng nay cô làm thơ
ký với ít nhiều trách nhiệm; nhưng về sau cô vẫn tiếp tục chè chén bê tha, và
sau cùng đã ly dị chồng. Dường như sự trụy lạc của cô trước hết là do bởi
thần kinh quá căng thẳng, mà điều này lại phát sinh từ chứng bịnh đau hạch
mà ra. (Ông Cayce hay nhấn mạnh rằng các bộ phận hạch tủy trong thân
người thường là những phương tiện biểu lộ của luật quả báo). Chứng bịnh
này lại là cái hậu quả trực tiếp của những hành vi kết án khắc nghiệt của cô
đối với kẻ khác và sự thiếu lòng nhân từ của cô ở kiếp trước. Những sự lầm
lạc yếu đuối của kẻ khác, mà trước kia cô lên án một cách khắt khe, nghiệt
ngã, ngày nay đã trở nên những sự lầm lạc yếu đuối của chính mình. Bằng
cách trả quả báo như thế, cô mới hiểu được rằng sự lầm lạc tội lỗi của người
đời là đáng thương, và họ là những người mà ta phải thông cảm và giúp đỡ
thay vì lên án và chê bai. Cũng như những kẻ chế nhạo, những người chỉ
trích chê bai kẻ khác phải chịu nhận lãnh cái số phận của những kẻ mà họ đã
lên án.
Trường hợp thứ nhì là của một người đàn bà có thói kiêu căng và thành
kiến trong hai kiếp trước. Trong một kiếp vào thời kỳ của đấng Christ tại
Palestine, cô là vợ của một vị giáo sĩ Do Thái. Với địa vị xã hội này, cô đã tỏ
ra khắc nghiệt và khinh bỉ những người thanh niên phóng đãng, tự do, vô tôn
giáo. Thời gian trôi qua cũng không làm phai mờ và giảm bớt lòng kiêu căng
và tự phụ của cộ Trong kiếp thứ nhì, cô tái sinh ở Salem, tiểu bang
Massachusetts, Hoa Kỳ, nhưng vẫn không chừa thói khắc nghiệt và lên án kẻ