đã cho một đứa con trai vượt biên qua định cư tại Hoa Kỳ để phòng khi bị
thất sủng sẽ nhờ con bảo lãnh qua Mỹ.
Trong Bông Sen số 18, Trần Tâm Nguyên (tức Lý Khôi Việt) đã cho biết
trong tang lễ của Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo Hội quốc
doanh, qua đời tại Hà Nội trong tháng 1 năm 1994, Saigon có gởi một phái
đoàn 26 người đến dự, trong đó có Võ Đình Cường. Trần Tam Nguyên có
hỏi một người bạn "chuyên viên về Phật Giáo" Saigon: "Tại sao có anh
Cường mà không có Thầy Trí Quảng?". Anh nầy cười và đáp : "Điều này
có nghĩa Thầy Trí Quảng không có uy tín bằng hay không được tin cậy
bằng anh Cường, dưới con mắt của Nhà Nước".
Võ Đình Cường là một thành phần cuồng tín và cực đoan trên tất cả ba
phương diện : đề cao Phật Giáo, phục vụ Cộng Sản và chống Thiên Chúa
Giáo. Tất cả hoạt động của Võ Đình Cường đều nhắm vào ba mục tiêu này.
Những người thân tính nhất với Võ Đình Cường đã nói với chúng tôi rằng
từ năm 1945 đến nay Võ Đình Cường vẫn tin rằng chỉ có Phật Giáo và
Cộng Sản mới có thể cứu dân tộc Việt Nam. Võ Đình Cường đã biến thuyết
dung hợp Phật Giáo với Cộng Sản để cứu nước của Bác Sĩ Lê Đình Thám
thành thuyết liên hiệp Phật Giáo với Cộng Sản để hóa giải Thiên Chúa
Giáo. Nhưng cũng như Thượng Tọa Thích Trí Quang, trình độ kiến thức và
khả năng của Võ Đình Cường rất giới hạn, không thể hệ thống hóa được
chủ thuyết muốn đưa ra để hướng dẫn hành động nên đã đi từ cuồng động
đến xuẩn động và thay vì cứu Phật Giáo và dân tộc, đã biến Phật Giáo
thành nạn nhân của chế độ cộng sản và trở thành công cụ đắc lực cho
những mưu đồ chính trị đen tối. Lénine đã từng nói :
Thiện chí + ngu dốt = phá hoại.
***
Tại miền Nam trước 30.4.1975, còn một số tăng sĩ đã hoạt động cho Việt
Cộng như Thích Quảng Liên, Thích Hộ Giác, Thích Quảng Độ, Thích Bửu
Phương, Thích Nhất Hạnh, Thích Mật Hiển v.v. Hoạt động của các tăng sĩ
này sẽ được chúng tôi đề cập đến khi trình bày các vấn đề liên hệ.
Số các tăng sĩ miền Bắc tham gia tích cực vào các hoạt động của Việt Cộng
cũng nhiều: Thích Pháp Dõng, Thích Minh Nguyệt, Thích Huệ Phương,