lại Phật Giáo là do có Mỹ đứng đằng sau nên phải chống Mỹ.
Ngày 5.4.1966, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố mong muốn các vụ lộn
xộn tại Việt Nam phải sớm giải quyết. Các lãnh tụ tôn giáo và chính trị nên
hội ý với nhau để sớm có Hiến Pháp dân chủ. Hoa Kỳ không can thiệp vào
các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Mọi giải pháp đều do người Việt tự quyết
định.
Phối hợp chiến tranh chính trị với chiến tranh quân sự.
Tại Huế và Đà Nẵng, Thượng Tọa Thích Trí Quang và Võ Đình Cường đã
phối hợp với một số cán bộ Việt Cộng nằm vùng, các chính khách hoạt đầu
và một số Phật tử cực đoan làm nồng cốt chỉ huy và thúc đẩy cuộc nổi loạn
cướp chính quyền, trong số này người ta thấy có Võ Đình Cường (cán bộ
CS), Nguyễn Trực (cán bộ CS), Hoàng Phủ Ngọc Phan (cán bộ CS), Hoàng
Phủ Ngọc Tường (cán bộ CS), Tống Hồ Cầm (cán bộ CS), Bùi Hữu Giao,
Nguyễn Tường Hiếu (Việt Nam Quốc Dân Đảng hệ phái Nguyễn Tường
Tam), Thái Đình Quang, Thái Doãn Trinh, Hoàng Phúc, Hoàng Thị Như
Mai, Lê Văn Hảo (hiện ở Pháp), Hoàng Ngọc Giàu (cán bộ CS), Lê Tuyên
(hiện ở Virginia), Ngô Văn Bằng (hiện ở Mỹ), Ngô Kha (cán bộ CS), Hà
Xuân Kỳ (cán bộ CS), Tống Nhạn, Phan Xuân Huy, Nguyễn Đức Nghị,
Phạm Thế Mỹ, Nguyễn Văn Hàm (cán bộ CS), Tư Đồ Minh, Nguyễn Vãn
Mẫn, Bửu Tôn v.v. Mọi kế hoạch hành động đều do Võ Đình Cường và
Nguyễn Trực soạn thảo theo chỉ thị và hướng dẫn của Lê Tự Đồng, Bí Thư
Khu ủy và Tư Lệnh Quân Khu Trị Thiên Huế của Việt Cộng.
Ngày 1.4.1966, Trung Tướng Phan Xuân Chiểu đã ra Huế để dàn xếp các
vụ lộn xộn thì bị Thượng Tọa Thích Trí Quang ra lệnh bắt giữ làm con tin,
không cho trở về Saigòn. Tướng Thi kể lại rằng chính ông đã can thiệp để
Tướng Chiểu được thả ra. Sau đó, các lực lượng quân đội theo phe Thích
Trí Quang đứng lên cướp chính quyền ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, hô
hào dân chúng võ trang chống Thiệu Kỳ. Tại Quảng Trị và Quảng Ngãi,
quân đội còn giữ được.
Ngày 2.4.1966, Lực Lượng Tranh Thủ Cách Mạng cho vây Đài Phát Thanh
Saigòn, hô khẩu hiệu "Đả đảo Thích Tâm Châu" và "Hoan hô Hồ Chí
Minh".