Tôi học được kinh nghiệm quý giá này sau lần trò chuyện với Joe
DiMaggio Jr. (Con trai của Joe DiMaggio). Thật ra tối hôm ấy khách mời
của tôi là Bill Hartack, một vận động viên đua ngựa. Joe đi cùng với Bill.
Sau khi phỏng vấn Bill, tôi đã trò chuyện cùng Joe nửa giờ đồng hồ. Tôi
muốn khám phá con trai của một trong những người nổi tiếng nhất nước
Mỹ.
Chúng tôi trò chuyện rất thân mật và vui vẻ về cuộc sống. Sau cùng tôi
hỏi anh một câu quen thuộc mà người ta thường hỏi nhau khi nói về cha
mẹ:
"Joe này, anh có yêu cha anh không?"
Joe con ngẩn người ra, suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời:
"Tôi yêu những gì ông làm".
"Nhưng anh có yêu ông ấy không?"
Lại im lặng. Một lúc sau, Joe nói: "Tôi không biết ông".
Tôi nghĩ rằng chỉ có Joe cha mới biết phần còn lại của câu chuyện. Nếu
ông ấy đến chương trình của tôi, tôi sẽ tạo cho ông cơ hội để nói về điều
này. Nhưng Joe từ xưa đến nay vốn không thích nói về cuộc sống riêng tư.
Và ông sẽ từ chối lời mời của tôi, chắc chắn như thế.
Nếu ngay từ ban đầu tôi hỏi Joe có yêu cha không, thì rất có thể tôi sẽ
nhận được một câu trả lời chuẩn mực: "Dĩ nhiên". Nhưng tôi chỉ hỏi điều
này sau khi đã trò chuyện ăn ý với anh. Và Joe đã trả lời hết sức chân thật,
khiến mọi người đều bất ngờ.
Tôi không ngại hỏi những câu táo bạo, những câu hỏi làm khán giả của
tôi phải tò mò. Chẳng hạn trong chiến dịch tranh cử năm 1992, tôi đã hỏi
tổng thống Bush: "Ông có ghét Bill Clinton không?" Nhiều nhà báo cho