Một người dẫn chương trình thành công không đồng nghĩa với việc phải
nói nhiều về mình! Chương trình Larry King Live không phải dành riêng
cho tôi, vì thế, nếu cựu tổng thống Bill Clinton khi tham gia chương trình
này hỏi chuyện về tôi trong một giờ đồng hồ thì rắc rối to! Dĩ nhiên tôi sẽ
cảm thấy sung sướng, nhưng các sếp của tôi thì sẽ nhăn mặt. Vì vậy trong
những chương trình của tôi, tôi luôn muốn các vị khách mời của mình nói
thật nhiều, thật nhiều về chính họ. Và nếu họ có một chút duyên ăn nói nữa
thì quả thật tuyệt vời biết bao nhiêu!
Sôi nổi kể chuyện và sôi nổi tranh luận - yếu tố này sẽ làm không khí
nóng hẳn lên. Nếu bạn nói về việc cái xe ủi tuyết của địa phương bỗng
dưng chết máy ngay trước cửa nhà bạn, rồi bạn đã phải đấu khẩu với các
nhà chức trách như thế nào..., có thể bạn sẽ là người khách sinh động nhất.
Nếu kể về việc bạn đã "tức điên lên" như thế nào khi người nhân viên ở ga
xe lửa không chịu giúp bạn chỉ vì anh ta đã hết ca làm, anh ta còn bảo bạn
hãy chờ người khác giúp, tức là bạn đang châm ngòi cho một cuộc trò
chuyện có nguy cơ... không bao giờ kết thúc.
NHỮNG VỊ KHÁCH MỜI THÚ VỊ NHẤT CỦA TÔI
Người đầu tiên tôi muốn nói đến là ca sĩ Frank Sinatra. Các bạn còn nhớ
anh chàng ca sĩ hát ca khúc "Remember" mà tôi từng kể ở chương 4
không? Anh ta là vị khách mời có đầy đủ cả bốn yếu tố trên. Một con người
tài năng hết lòng đam mê nghề nghiệp. Một cá tính hài hước luôn sôi nổi kể
chuyện, nhất là khi nói về thời niên thiếu của anh ở Hoboken, New Jesey.
Thật ra Sinatra không hứng thú lắm với các phương tiện truyền thông đại
chúng, và nhất là lại không thích được các phóng viên săn tin phỏng vấn
này nọ. Nhưng trong chương trình trò chuyện này thì anh cảm thấy rất tự
nhiên và thoải mái. Và thế là chàng ca sĩ đã trò chuyện hết sức cởi mở như
chính con người thật của mình. Anh sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi về
cuộc sống, về công việc ca hát một cách chân thật, không chút gượng gạo