Có thể ông là vị khách tuyệt nhất tôi từng tiếp xúc nếu xét về khả năng
phân tích. Dường như ông có thể phân tích được bất cứ vấn đề nào. Nếu tôi
có một hệ thống truyền thanh, hẳn tôi sẽ mời Nixon cộng tác.
Bạn hỏi Nixon về sự kiện Nam-Bắc Triều Tiên định hợp nhất, hay thắc
mắc về tình hình Trung Đông, hoặc một sự kiện nào đó trên thế giới, ông
luôn giải thích được một cách rõ ràng và logic nhất. Nixon còn có một tính
cách thứ năm mà tôi chưa đề cập. Đó là phẩm chất quan tâm sâu sắc đến
nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề khác nhau bằng một niềm say mê đáng nể.
Ông có thể nói huyên thuyên không ngớt từ việc kinh doanh đến những bài
hát đang được yêu thích hay về bóng chày. Thể thao là một trong những
niềm đam mê lớn nhất của Nixon. Đáng mến là khi đi xem bóng chày, ông
luôn ngồi ở hàng ghế bình thường chứ không hiện diện ở những chỗ VIP,
và chưa bao giờ người ta thấy ông bỏ về nửa chừng.
Trò chuyện với Richard Nixon, bạn khỏi lo rằng không có đề tài nói hay
đến lúc chẳng biết nói gì.
Adlai Stevenson
Tôi phỏng vấn Stevenson trong chương trình của tôi lúc còn ở Miami
dưới thời tổng thống Kennedy. Khi ấy ông là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp
Quốc.
Stevenson có một giọng nói nghe cứng cỏi và một đôi mắt linh lợi. Tuy
hai lần tranh cử tổng thống thất bại nhưng đã góp phần thúc giục mối quan
tâm của thanh niên Mỹ đối với những phong trào tình nguyện vì lợi ích
cộng đồng. Những phút đầu mở màn chương trình, tôi có nói rằng: "Thưa
ông, những điều này lẽ ra không nên nói trên làn sóng. Nhưng thật sự tôi đã
bỏ phiếu cho ông. Ông là một người hùng trong tâm trí tôi, là người mà tôi
luôn ngưỡng mộ". Đôi mắt xanh của Stevenson nhấp nháy. Những vết nhăn
trên trán động đậy, đây là thói quen của ông khi có cảm xúc mạnh. Ông nói: