- Thôi nào, Cathy – Chris nói, giang rộng đôi tay – chuyện gì xảy ra
thì đã xảy ra rồi. Hãy vĩnh biệt quá khứ và chào đón tương lai. Và chúng ta
đang lãng phí thời gian, khi chúng ta đã lãng phí quá đủ rồi. Chúng ta có tất
cả các thứ phía trước, đang chờ đợi chúng ta.
Những lời nói đúng đó khiến tôi cảm thấy thật, còn sống, tự do! Tự do đủ
để quên đi những ý nghĩ trả thù. Tôi bật cười và quay người chạy lại nơi
cánh tay anh ấy giang rộng và chờ đợi. Với cánh tay kia, Chris cúi xuống
nhấc Carrie lên, anh ấy ghì chặt nó và hôn vào gò má xanh xao của nó.
- Em có nghe thấy tất cả chuyện này không, Carrie? Chúng ta đang
trên đường tới nơi những bông hoa sẽ nở suốt mùa đông, và thực ra, ở đó
hoa sẽ nở quanh năm. Điêu đó có làm em muốn mỉm cười không?
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt dường như quên mất
phải cười như thế nào. Nhưng thế cũng là đủ rồi.