thôi đấy.” Tôi nghe tiếng anh vặn mở nút chai và tợp một ngụm rượu rồi
huýt sáo một hơi dài. “Kia là chòm sao Thiên Cầm, còn kia là sao Nhân
Mã. Nào, nhìn qua bên kia, cạnh sao Thiên Cầm.” Anh sờ soạng cái lỗ
kính. “Cho anh biết em nhìn thấy gì nào.”
Sherman nhìn rồi tới lượt tôi. Một cái bánh doughnut
rực rỡ. Tôi chỉ
đoán lờ mờ. “Một ngôi sao thủng lỗ hả anh?”
Jake bật cười. “Gần đúng rồi đấy. Nó là sao Tinh Vân. Cái vòng tròn đó
là phần vỏ tách ra từ khối bên ngoài của ngôi sao.”
Đã quá nửa đêm mà Jake vẫn say sưa chỉ cho Sherman và tôi sự khác
nhau giữa hành tinh và ngôi sao đến khi anh ngồi xuống tựa vào ống khói
bằng gạch nung rồi ngủ thiếp đi. Trong khi Sherman vẫn nhìn vào kính viễn
vọng thì tôi lang thang quanh rìa mái nhà và nhìn xuống thị trấn nhỏ của
mình. Nhà thờ đang tắm trong ánh sao bàng bạc, ánh lên rực rỡ trong bóng
tối của ngọn núi sau lưng nó; và ở ngọn đồi bên trên bưu điện, tôi có thể
nhận thấy được mấy ngọn tháp của biệt thự thuộc về ông Van Dyke. Những
tán cây xào xạc trong cơn gió mát lành thổi về từ phía núi đồi, và xa xa kia,
tôi còn nghe được tiếng kêu văng vẳng của một con cú lạc loài giữa đêm và
những giai điệu ộp oạp của mấy chú ếch lang thang quanh con sông nhỏ
chạy dọc cửa hàng kim khí điện máy. Rồi tôi quay lại với chiếc kính viễn
vọng, cố chỉnh nó hòng quan sát được quanh Coalwood nhưng cuối cùng
nhận ra rằng không thể chỉnh cho tiêu cự gần như vậy được. Tôi chợt nghĩ:
thật mỉa mai khi chiếc kính viễn vọng của Jake có thể nhìn được những
ngôi sao cách xa hàng triệu năm ánh sáng nhưng lại không quan sát được
thị trấn nơi nó đang hiện diện. Có lẽ bản thân tôi cũng đang như vậy. Tôi
nhìn thấy rõ được tương lai của mình trong không gian, nhưng chính cuộc
sống hiện tại ở Coalwood này thì đôi khi lại quá ư mơ hồ.