“Chưa đâu Bố ạ,” tôi đáp lại. “Con cần phải luyện tập nhiều hơn nữa thì
mới thành thạo được.”
Bố nhìn, thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự phản ứng của tôi rồi gật gù. “Ít
có thứ gì đến dễ dàng trên đời này Sonny à. Nếu có chăng nữa thì cũng phải
đề phòng nó. Có lẽ không đáng là bao nhiêu.”
“Việc khó nhất Bố từng học trong đời là gì?” tôi đột ngột hỏi.
Ông tựa lên thành lan can. “En-tro-pi,” cuối cùng ông cũng trả lời.
Tôi chẳng hiểu từ đó là gì và ông cũng biết vậy. “En-tro-pi nói về mọi
vật sẽ có xu hướng trở nên lộn xộn và mất trật tự theo thời gian trôi qua,”
ông giải thích. “Nó là một phần của định luật đầu tiên của nhiệt động lực
học.”
Có lẽ tôi đang đực mặt ra thì phải. “Cho dù sự vật đó hoàn hảo đến mức
nào đi nữa,” ông kiên nhẫn tiếp tục nói, “ngay từ khi vật đó được tạo ra là
lúc nó bắt đầu phân hủy.”
“Sao thứ này khó học vậy Bố?”
Ông mỉm cười. “Bởi vì mặc dù nó đúng nhưng bố không muốn nó trở
thành sự thật. Bố ghét vì nó đúng. Bố chẳng thể tưởng tượng nổi Chúa đang
nghĩ gì nữa.” Ông kết luận rồi quay trở vào văn phòng.
MỘT TỐI MÙA HẠ năm ấy, ngay trước lúc trường học khai giảng, Jake
gọi vào chiếc “hắc phôn” nhà tôi. Bố bắt máy rồi dĩ nhiên chuyển cho tôi
với ánh mắt nghi ngờ. “Nói ngắn gọn thôi đấy.”