“Có lẽ vài phép tính lượng giác sẽ giúp chúng ta tìm ra đáp án,” Jake nói.
Chúng tôi chẳng biết gì về lượng giác cả. “Anh tệ môn này lắm nhưng để
anh nghĩ xem.” Jake gãi đầu nói.
Auk VII và VIII thì chẳng cần đến lượng giác. Auk VII đánh một vòng
hình móng ngựa khi lên cao khoảng 15 mét rồi đâm sầm xuống đất. Auk
VIII thì đập vào lô cốt rồi nổ tung trên không thành những mảnh sắt vụn rồi
rơi xuống rào rạo trên nóc. “Ôi, chuyện này thú vị quá đi mất,” Basil tuyên
bố.
“Lần nào đi với tụi mày, anh cũng tưởng như đang quay lại Hàn Quốc
vậy,” Jake nói khi nhìn vào cái lỗ thủng của lô cốt. “Quân đội chắc sẽ khoái
các em lắm đấy - nếu như các chú mày còn mạng để sống đến lúc gia nhập
ngũ.”
Vào cuối tuần tiếp theo, chú Bykovski gặp tôi, Shermanvà O’Dell tại cửa
hàng kim khí của nhà than và dạy bọn tôi căn bản của việc hàn xì và cắt sắt
để có thể tự làm tên lửa. Tôi tự nhủ không biết có phải Bố đồng ý việc này
vì ông cảm thấy có lỗi khi đày ải chú Bykovski xuống hầm mỏ không. Tôi
không thể tưởng tượng được đó là sự thật nhưng tôi chẳng nghĩ khác đi
được. Chú Bykovski tỏ ra vui vẻ với công việc mới. Tôi đếm đủ 5 dollar để
trả cho mấy cái ống và thanh sắt mình sẽ dùng trong ngày hôm đó. Theo lời
chú Bykovski, tôi đặt chúng lên bàn làm việc kèm theo tờ giấy ghi rõ ra
dùng chúng vào việc gì.
Khi chúng tôi hoàn thành xong khóa học hôm đó và đi về thì thấy Bố
đang nhìn ra từ lan can của văn phòng. Tôi ghé qua để cảm ơn ông. “Sao
rồi, bố đoán rằng con đã trở thành một tay thợ hàn lành nghề phải không?”
ông hỏi.