Và rồi Mẹ khóc òa khi chúng tôi thu dọn mọi thứ lên chiếc Buick để về nhà
khi kì nghỉ kết thúc.
Ngay đúng lúc Bố vừa đỗ xe vào sân sau thì chiếc “hắc phôn” đã réo inh
ỏi. “Chào mừng đến với Coalwood,” Mẹ lầm bầm sau lưng Bố khi ông
đang vội vã phóng lên bậc cầu thang vào nhà để trả lời điện thoại.
Tôi còn 3 quả tên lửa Auk VI, VII và VIII đã được nạp thuốc súng và để
cho khô ráo trong thời gian chúng tôi đi nghỉ lễ. Tôi quyết định phóng tất
cả vào thứ bảy sau kì nghỉ. Sherman làm vài tờ thông báo để dán ở Big
Store và bưu điện. Chúng tôi vẫn còn vấn đề là chưa làm cho mấy quả tên
lửa bay thẳng lên được, nên tôi bỏ ra hai ngày lui cui dưới hầm để chắp vá
mấy bộ thăng bằng. O’Dell đem đến một tấm nhôm mỏng nhặt được từ
đống rác, tôi dùng kéo cắt thiếc và lạng ra vài miếng hình tam giác để làm
bộ thăng bằng. Sau đó tôi dùng đinh đục thủng vài cái lỗ ở cạnh bên trong
rồi dùng dây kẽm quấn chúng vào hông của thân tên lửa. Sau khi dùng kìm
để vặn hết mấy cọng kẽm xuống, trông chúng còn thô thiển lắm nhưng ít ra
cũng có vẻ được gắn vào chắc chắn rồi, tôi mong là như vậy. Vào thứ bảy,
Roy Lee lái xe qua, tôi bỏ mấy quả tên lửa lên băng ghế trước rồi thẳng tiến
đến Cape. Cậu ấy tỏ vẻ ngưỡng mộ kết cấu “cánh” mới và hân hoan: “Hôm
nay liệu chúng ta có thu hút được một đám đông nữa không nhỉ.”
Tôi buột miệng thốt lên: “Ước gì Dorothy cũng đến nhỉ.”
Cậu ấy nhún vai. “Sao cậu không mời cô ấy?”
“Tớ sợ rằng nàng sẽ đến cùng một thằng bạn trai khác,” tôi thành thật thú
nhận.
“Cô ta đi chơi với những thằng khác mà cậu còn mơ tưởng à?” Roy Lee
lắc đầu. “Sonny, bọn mình phải ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng lại
thôi.”