Lần lượt, Sherman, O’Dell, Roy Lee và Quentin long trọng đặt tay lên
nhau. “Những cậu bé hỏa tiễn,” tôi hô lên. “Những cậu bé hỏa tiễn muôn
năm!”
“Ôi, mọi thứ thật hoàn hảo!” Basil khẽ thốt lên, rồi tiếp tục hí hoáy viết.
“Những cậu bé hỏa tiễn muôn năm. Ta yêu việc này quá đi!”
KHU MỎ COALWOOD, cũng như mọi khu mỏ khác rải rác khắp tỉnh
McDowell và miền nam của bang, đóng cửa vào hai tuần đầu của tháng 7,
cho nên mọi người đều phải nghỉ làm đồng loạt. Bố giải thích mục đích của
việc này là để cho nền kinh tế của ngành khai thác than được bảo đảm, và
hoạt động lại một cách đồng nhất khi mọi công nhân đều trở lại làm việc
sau kì nghỉ như nhau. Cũng cùng lý do đó mà thợ mỏ luôn trả mọi thứ bằng
tờ hóa đơn trị giá 2 dollar để mọi thương gia phải nhận ra rằng công ty than
quan trọng đối với họ như thế nào. Nhưng rồi vì lý do gì đi nữa thì
Coalwood trở nên gần như hoang vắng trong kì nghỉ. Hungry Mother State
Park gần Virginia là điểm đến thường lệ của công nhân cùng gia đình họ,
và cả Smoky Mountains xa hơn về phía nam Tennessee nữa. Một trong
những nơi nghỉ mát truyền thống của thợ mỏ là bãi biển Myrtle, miền Nam
Carolina. Chiều theo sự khẩn khoản của Mẹ, nhà chúng tôi đi nghỉ mát ở
đấy. Đây là dịp duy nhất trong năm mà Mẹ lôi được Bố ra khỏi những ngọn
núi cho riêng mình và ngày bình lặng trôi qua giữa biển trời thơ mộng xanh
trong mà không nghe ông nói về những chuyện trong khu mỏ. Tôi để ý thấy
Mẹ khẽ chạm vào tay Bố khi ông đang nói chuyện, và đôi khi vào ban đêm,
họ ngồi trên xích đu bên hiên nhà trọ, Bố còn vòng tay ôm lấy Mẹ. Họ
thậm chí còn ngủ chung giường nữa cơ. Một lần nọ, sau buổi đi mò cua, tôi
trở về với cái đầu cá còn treo toòng teng trên dây câu, và thấy cửa nhà trọ
đang khóa. Tôi biết rằng bố mẹ đang ở trong đó vì thấy mấy đôi giày còn
dính cát của họ nằm ngoài hiên, nhưng cho dù tôi có gõ cửa thế nào thì họ
cũng chẳng cho tôi vào. Lúc đó tôi chỉ đơn giản đoán là họ đang ngủ thôi.