thứ gì di chuyển nhanh như vậy trong đời đấy,” Roy Lee cất tiếng sau khi
quan sát sự việc vừa xảy ra.
Chúng tôi mon men lại chỗ quả tên lửa nằm: Sherman dừng lại một lúc
để đỡ chú Dubonnet và Tom đứng dậy. Basil thì vừa nhảy tưng tưng vừa
cười hú lên, rồi anh ấy đứng lại và hí hoáy ghi chú vào sổ tay. “Ôi, thật
giống y như ở Cape Canaveral vậy,” anh kêu lên nhặng xị. “Ôi, ta khoái
chuyện này quá đi mất!”
Jake tự động đứng dậy rồi lật đật đi xuống đường. Nhìn thấy tay Jake run
bần bật đưa lên châm thuốc lá rồi lôi chai rượu con trong túi ra, tôi mon
men lại gần xem anh có ổn không. Anh vung vẩy điếu thuốc. “Nhìn thấy
quả tên lửa ấy lao về phía mình làm anh tưởng như đang quay trở lại với
thời chiến ở Hàn Quốc ấy,” anh run rẩy nói.
“Em thật tình xin lỗi anh Jake ạ,” đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
“Anh chẳng có ý gì đâu,” Jake đáp, ngón tay vẫn còn run, đẩy chai rượu
lên miệng.
Khi tôi đi ngược lên phía trên, chú Dubonnet và Tom đang kiểm tra quả
tên lửa, mấy đứa kia đứng quanh họ. Basil vẫn còn ngồi dính trong chiếc
Edsel của anh, viết liên hồi. “Mấy nhóc à, lần sau trước khi lên đây chú
phải chắc rằng đã trả hết mấy phần bảo hiểm trước thôi.” Chú Dubonnet
vừa nói vừa cười hô hố rồi ngửi ngửi quả tên lửa. “Thuốc súng của các
cháu tỏa ra nhiều khói quá. Là thuốc súng đen phải không?”
Tôi trả lời với chú rằng đây là hỗn hợp thuốc súng tự chế của chúng tôi.
Chú Dubonnet vỗ vỗ vào thân tên lửa làm rơi ra mấy cục thuốc nổ chưa
cháy cùng một đống tro. Chú miết chúng trong lòng bàn tay rồi phán. “Vẫn
còn ướt đây này. Bọn cháu ủ nó trong bao lâu?”