- Thôi được rồi. – Pockets mệt mỏi nói. – Chúng ta có thế là đủ rồi. Giờ
thì Smatter không thể nào kiếm nhiều như chúng ta được đâu. Mình không
thể đợi được đến lúc nhìn vào mắt Midge khi nó nhìn thấy quả trứng Phục
sinh đó. Đi lấy túi và về nhà thôi.
Chân bước lép nhép, hai đứa quay lại chỗ cái cây lúc nãy.
- Cái túi đâu rổi? – Cactus gầm lên. – Ánh đèn le lói của cậu bé tìm trên
cỏ ướt. Cái túi không còn đó.
- Đây có đúng là cái cây đó không? – Pockets nói. Giọng nó run lên khi
hỏi vậy.
Cactus quét đèn pin trên các cành cây.
- Nó đây rồi. – Cậu bé hét lên. – Ai đó đã quăng nó lên cây. Để tớ trèo
lên. – Cactus bò lên cây bạch đàn ướt rượt. Những cái lá tong tỏng nước
quệt vào mặt cậu bé. Nước nhỏ thành giọt trên lưng. Đột nhiên Cactus bị
trượt chân. Cậu bé bị tuột xuống, trầy cả da đầu gối. Cậu bé bị lắc qua lắc
lại, treo người trên cái cành cây túm được. Rồi, chầm chậm và đầy đau đớn,
cậu bé ngoặc được một chân lên cành cây và đu người lên. Cậu bé cẩn thận
trèo tới nơi cái túi đang treo lủng lẳng trên một nhánh cây nhỏ.
Cactus cố móc cái túi bằng một ngón tay và kéo nó về phía mình. Cậu bé
kéo nó thật dễ dàng. Cái túi nhẹ bẫng. Cậu bé nhòm vào trong túi và thở
hổn hển. Chỉ có một cây nấm bé tí trong túi. Nói cách khác thì cái túi trống
không.
- Mất rồi. – Cậu bé hét vọng xuống dưới qua những cành cây.