Tôi mang theo snookle và đi sang bên kia đường. Sau đó tôi để cái chai
trước cửa nhà cụ McKee. Một tay tôi cầm cái chai đầy sữa, tay kia tôi vẫy chào
snookle. Nó nín lặng buồn bã giương mắt nhìn tôi trừng trừng. Đấy là lần cuối
cùng tôi nhìn thấy snookle.
Những ngày sau đó bên nhà cụ bà McKee diễn ra những thay đổi lạ thường.
Bãi cỏ được cắt thẳng băng, mấy luống hoa sạch không còn một cây cỏ. Cửa sổ
được lau chùi sạch bong và có ai đó đang quét sơn bức tường nhà cụ. Những
người đi đường ai cũng lấy làm lạ vì họ không thấy có người làm việc ở đấy gì
cả.
Khoảng một tuần sau, tôi sang thăm cụ McKee. Cụ tỏ ra rất sung sướng.
Thật vậy, cụ rất sung sướng.
Nguyễn Xuân Hoài dịch