Suýt nữa thì tôi ù té chạy. Mọi chuyện có vẻ ma quái, rùng rợn nhưng tôi lại
làm theo lời ông già. Tôi có cảm giác ông tin rằng mọi người vâng lời ông. Vì
thế tôi ngồi bệt trên bãi cát nhìn đăm đăm vào đêm tối mênh mông và cố tìm
hiểu xem cụ già này là người như thế nào.
- Ta sẽ kể cháu nghe một câu chuyện. Cháu phải ngồi yên mà nghe. Khi ta
kể xong cháu mới được phép đứng dậy và đi. Nhưng cháu không được bỏ đi
khi lão chưa kể xong. Rõ chưa?
Tôi nhìn cái bóng mờ mờ của ông già, gật đầu và ngồi yên không động đậy.
Ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây.
2
Cách đây lâu lắm rồi có một người hát rong ở Melbourne. Ông ta đứng gần
nhà ga và chơi nhạc cho những người qua đường nghe. Trên khắp thân thể
người nhạc công đó chỗ nào cũng cắm những lá cờ nhỏ. Quần dài, áo sơ mi và
áo khoác cũng may từ nhiều lá cờ. Trên chiếc mũ hình quả dưa cũng cuốn một
lá cờ. Khi ông ta ấn vào một cái nút thì ở mũ của ông hiện ra một cái lỗ nhỏ và
nhiều lá cờ bật ra.
Người nhạc công chơi nhiều nhạc cụ khác nhau cùng một lúc. Ông nhấn
chân lên bàn đạp và cả ba cái trống gõ liên hồi. Một cái dây buộc chiếc kèn
ôcmônica qua mặt ông còn hai tay thì chơi đàn ghi ta. Tiếng nhạc của người
nhạc công thật kinh khủng, những người qua đường đứng lại chẳng qua chỉ để
nhìn con chó của ông ta. Đó là con Tiny, nó ngậm một cái mũ đi vòng quanh
và mọi người ném tiền vào mũ. Con Tiny cũng khoác một cái áo có màu cờ
nước úc. Hễ trong mũ không còn tiền là nó đứng thẳng người, đi bằng hai chân
sau y như người để xin tiền. Lúc đó mọi người đều cười thích thú và ném tiền
vào mũ.
Người hát rong - không ai biết tên thật của ông ta - ghen tức với con chó.
Ông ta cảm thấy mọi người cho tiền chẳng qua vì con chó chứ không phải vì
tiếng nhạc của mình. Nhưng ông không thể làm gì hơn vì ông cần tiền.
Ngày tháng trôi qua, người hát rong ngày càng sầu não. Ông ta muốn mọi
người yêu thích mình chứ không phải là con chó. Từ đó ông đối xử tệ bạc với