“trời ơi, lại phải đi làm sao?!”… Quả là đáng hổ thẹn! Chưa hết, triệu
chứng của căn bệnh này còn thể hiện ở những suy nghĩ theo chiều
tiêu cực, luôn nhìn nhận mọi việc là buồn chán, là khó khăn, là khổ
sở kiểu như: đi đến nhà máy thì nghĩ “hôm nay chắc lại bị trưởng
phòng phê bình đây, chán quá!” hay “thằng cha ấy lại nhìn mình
với bộ mặt kỳ lạ sao!”, hoặc khi đi ngang qua rạp chiếu phim thì lại
nghĩ “trời ơi, mình không có tiền, tại sao cuộc đời bất công vậy!”...
Chủ nghĩa vị kỷ là căn bệnh tinh thần phức tạp nhất trong cuộc đời.
Có thể nói cách khác là chứng thiếu hụt năng lực tự phê bình.
Nếu nói theo cái gọi là “7 điều kiện của sức khỏe” mà tôi đề
xuất, thì tức là họ đang thiếu điều kiện thứ năm, một điều kiện vô
cùng quan trọng. Những người như thế khi chết đi không
cần phải xuống địa ngục. Bởi vì chính cuộc sống mà họ đang
sống đã là địa ngục rồi. Càng sống thì những ưu phiền, đau khổ
sẽ càng lớn hơn, sâu hơn. Những người tự tìm tới cái chết đều là
những người thuộc nhóm này. Chỉ cần không mắc phải căn bệnh
này thì cuộc sống sẽ trở nên tươi sáng, vui vẻ, thú vị và vô cùng sung
sướng. Bạn sẽ thấy vui khi thức dậy mỗi sáng. Nhìn thấy ai bạn
cũng muốn cất tiếng trò chuyện. Nếu có thể bạn sẽ muốn chia sẻ
với mọi người những niềm vui của bản thân. Khi không có ai xung
quanh thì bạn vui vẻ cất tiếng hát, chân tay nhẹ nhàng đung đưa
theo nhịp bước. Bạn sẽ thấy vui khi bước ra khỏi nhà, vui khi quan
sát phố phường mỗi buổi sáng, vui khi tới công ty, vui khi gặp đồng
nghiệp và thoải mái khi bắt tay vào công việc. Nhìn gương mặt của
trưởng phòng bạn cũng thấy vui (với suy nghĩ “hôm nay mình phải
làm việc thật tốt để trưởng phòng phải ngạc nhiên mới được”). Khi
thất bại bạn cũng bật cười vì sự kém cỏi quá chừng của mình. Khi trời
mưa, bạn thấy biết ơn vì nó đem lại lợi ích cho muôn vạn người
dân. Khi trời tạnh ráo, quang đãng, bạn thấy vui vì nó có ích cho
công việc của những người làm nghề giặt giũ. Khi giúp đỡ, xách đồ
cho bạn bè, bạn thấy vui vì đã có được thời gian rèn giũa sức lực của