chỉ toàn là những thanh thiếu niên không phải lao động. Trường hợp
của những người trưởng thành thì cũng có nhiều người đang lao
động, làm ăn nhưng hầu hết bọn họ đều đã trở thành những kẻ nô
lệ (của lương bổng, của sự nghiệp, của chốn quan trường, của thiết
bị máy móc). Vì thế mà không thay đổi được. Mặt khác, với các bạn
thanh thiếu niên không phải lao động thì vì ngày nào cũng bị làm
cho bản năng bị che mờ, ngày nào cũng bị làm cho bản năng bị xáo
trộn với việc học tập tại trường lớp nên cũng không ổn!
Các bạn đang hàng ngày hàng giờ mài giũa bản năng của mình.
Không còn cách nào khác ngoài dựa vào bản năng. Hàng ngày sẽ có
rất nhiều chuyện ta không biết xảy ra, có rất nhiều việc lần
đầu tiên ta làm. Mỗi lần gặp những chuyện như thế, các bạn buộc
phải tự mình suy nghĩ, tự mình tìm ra đường đi cho chính mình. Đây
chính là sự rèn luyện tuyệt vời duy nhất của bản năng. Các bạn đang
thực sự được Trời đất ban tặng phước lành. Các bạn rất hạnh phúc.
Tôi ghen tị với các bạn. Tự các bạn sẽ tạo ra con người của chính các
bạn. Dù trở thành con người như thế nào thì đó sẽ mãi là niềm tự
hào của các bạn. Vì cho dù thế nào đi nữa, bạn đã làm điều đó
bằng chính sức lực của mình!
Nếu hàng ngày bạn không nỗ lực rèn luyện giải quyết thật
nhiều vấn đề, giải đáp thật nhiều câu hỏi mà mình còn chưa biết
thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Nếu bạn chỉ một thân một
mình tự đương đầu với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống
và xã hội thì sẽ vô cùng vất vả. Cái này âu cũng là đạo lý, nếu cứ
miễn cưỡng làm thì sẽ không bao giờ thành công. Nếu không thấy
vui vẻ, thoải mái, sung sướng, thích thú đến mức say mê, miệt mài
thì sẽ không kéo dài bền lâu được. Phải chuyên tâm, hết mình như
kẻ lữ khách cổ họng khát khô, mệt nhoài lê bước trên con đường dài
nóng nực thì bắt gặp dòng nước mát lành và thế là miệt mài uống
ừ
ng ực, ừng ực từng ngụm không thôi. Nếu không như thế thì cũng