Đến đây, có lẽ bạn đã hiểu Gandhi đã trở thành một người sống
sâu sắc và nội tâm như thế nào. Hãy đọc tiếp và bạn sẽ càng hiểu
rõ hơn.
“Ta được khuyên là nên tới gặp Frederick Pincatto, một người
thuộc Đảng bảo thủ nhưng có tình yêu và lòng vị tha sâu sắc đối với
sinh viên Ấn Độ. Đa số sinh viên đều tới gặp ông để xin lời
khuyên. Ta cũng xin phép được đến thăm, gặp gỡ và được ông chấp
nhận. Ta không bao giờ có thể quên cuộc gặp gỡ ấy. Ông hỏi han, trò
chuyện thân mật như một người bạn và mỉm cười, an ủi khi nghe ta kể
về những suy nghĩ có phần bi quan của mình. “Cậu hãy cứ yên
tâm” – ông nói – “Để trở thành một luật sư bình thường thì không
cần phải có tài năng gì đặc biệt. Chỉ với sự trung thực và tính cần
cù là nhất định sẽ kiếm đủ ăn cho cuộc sống. Không phải tất cả
mọi vụ án đều phức tạp đâu. Nào, giờ thì cậu hãy nói cho ta biết
cậu đã học hành được những gì nào.”
“Ta kể cho ông nghe về số kiến thức ít ỏi ta học được và lúc đó,
ta nhận thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng biểu
hiện đó chỉ diễn ra trong vòng chốc lát mà thôi. Ngay lập tức ông
lấy lại vẻ mặt vui vẻ và nói: “Ta đã hiểu lý do của những khó khăn,
rắc rối của cậu. Bao nhiêu sách vở cậu đọc đó vẫn còn chưa đủ.
Hơn nữa, cậu lại không hiểu biết nhiều về cái gọi là thế gian,
thế sự. Ngay cả lịch sử của đất nước mình cậu còn chưa đọc cơ mà.
Là một luật sư, trước tiên phải hiểu biết tường tận về lịch sử của
chính đất nước mình. Rồi phải nghiên cứu về cái gọi là bản chất
của loài người nữa. Cái đó thực ra không liên quan tới công việc thực
tế của người làm về luật nhưng cần phải học về lịch sử trước.
Cậu chưa đọc cuốn “Ấn Độ Phản Loạn Sử” phải không? Trước tiên
cậu hãy tìm đọc cuốn sách đó đi. Sau đó mới đọc một, hai cuốn
viết về bản chất của con người.”