biết đến sự thật, là người dẫm đạp lên sự thật cho nên họ sẽ không
thể biết tới thế giới của sự thật, thế giới của tình yêu thương. Và họ
tuyệt đối không có tư cách để có được cuộc sống hạnh phúc, không
có tư cách để cả đời được tận hưởng thế giới của tự do. Bởi lẽ, “thế
giới của sự thật” thực chất chính là “thế giới của tự do”.
Con người học thói nói dối, một thói hư tật xấu trầm trọng
nhất trên thế gian, từ chính cha mẹ mình. Mẹ của Gandhi là một
người phụ nữ tuyệt vời. Bà tuyệt đối không nói dối cho dù là với
chính mình, với Thượng đế, cho dù là với con chó hay với chính
những đứa con của mình. Trong số các thầy cô giáo cũng có người
nói dối, nhưng nếu cho đến lúc lên 5, lên 6, đứa trẻ được ở bên
cạnh người cha, người mẹ không bao giờ nói dối thì cho dù nó có
theo học những người thầy thường xuyên nói dối đi chăng nữa, nó
cũng sẽ tuyệt đối không trở thành kẻ dối trá. Vai trò của người cha,
người mẹ, đặc biệt là người mẹ, quan trọng như thế đấy. Chính
người mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo dựng nên
một thế giới vui tươi, hòa bình của những con người không dối trá.
Những ai có mẹ hay nói dối sẽ rất khổ sở, vất vả. Thậm chí có thể
sẽ phí hoài cả cuộc đời. Thay vào đó, nếu bạn có thể tự biến mình
thành người không dối trá thì bạn sẽ thu được niềm vui to lớn hơn
nhiều so với những người được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ thành đứa trẻ
không nói dối.
“Mẹ ta có kiến thức sâu rộng và hiểu biết về rất nhiều thứ
trên đời. Vì bà có kiến thức đầy đủ về tất cả mọi việc trong nước
nên bà luôn được mọi người tôn trọng. Hồi nhỏ, ta vẫn thường đi
cùng mẹ và được nghe bà kể làu làu câu chuyện về những người đàn
bà góa phụ của vua chúa.”
Theo quan điểm của tôi, quá trình giáo dục con người sẽ hoàn
toàn hoàn tất khi trẻ lên 5, lên 6. Mọi giáo dục sau đó chỉ là tri thức
và kỹ thuật. Thậm chí có thể nói hạnh phúc hay bất hạnh của cuộc