"Thật thế hả?"
"Cũng gần như thế."
"Chị không muốn áp đặt sở thích của em. Tự thân em phải làm việc
đó. Em phải chủ động chứ chị không thể luôn ở cạnh thúc giục em được."
"Em biết."
"Nhưng em có hiểu tầm quan trọng của năm học này không, Lara
Jean? Đây gần như là năm quyết định và em không có cơ hội làm lần thứ
hai đâu. Lớp Mười Một rồi!"
Tôi bắt đầu cảm thấy nước mắt sắp trào ra cùng cảm giác bấn loạn.
Thêm một câu nữa của chị thôi là nước sẽ tràn ly, tôi sẽ òa lên mất!"
"Này em."
"Em vẫn đang nghe," giọng tôi nghe mỏng, và chị thừa biết tôi là đứa
mau nước mắt.
Chị dịu lại. "Này em, em vẫn còn thời gian. Chị không muốn em lần
chần cho đến khi những người khác đã được chọn hết vào các chỗ tốt.
Nhưng mọi việc sẽ ổn và em cũng sẽ ổn."
"Ok." Tôi cố gắng lắm mới bật ra được hai chữ này.
"Còn những chuyện khác thì sao?"
Tôi là người gọi điện cho Margot, với ý định sẽ kể chị nghe chuyện
với Peter và những điều đang diễn ra, nhưng giờ thì tôi ý thức rõ giữa hai
chúng tôi có một khoảng cách nghìn dặm và chị cũng không hình dung
được hết mọi chuyện. Nên tôi trả lời với chị là "Mọi chuyện vẫn ổn."
"Thế anh Josh thế nào? Em có nói chuyện với anh ấy không?"