Vì nếu tôi kể cho nó, nó chỉ cười nhiều hơn mà thôi. Nó chẳng hiểu gì
hết; nó chỉ tò mò. Con bé chẳng hiểu thế nào là tình chị em nữa là. Margot
và tôi cũng có một bản thỏa thuận từ hồi học cấp Hai. Chúng tôi thề với
nhau là chúng tôi sẽ không quan hệ trước khi cưới, hoặc nếu yêu lắm lắm
thì là năm hai mươi mốt tuổi. Margot có thể đã rất yêu anh Josh, nhưng chị
ấy vẫn chưa cưới và chưa đủ hai mươi mốt. Chị không bao giờ là người
nuốt lời. Với chúng tôi, thỏa thuận đó là tất cả.
"Không, tao muốn biết chuyện ấy." Tôi thấy những tia sáng xẹt qua
mắt con bé và tôi biết là nó đang bắt đầu khởi động để dò thông tin.
"Mày chỉ muốn đưa chuyện thôi, nên tao không thể kể cho mày nghe
đâu," tôi nói.
Chris đảo mắt. "Được rồi. Thế thì mày chẳng có cơ sở nào để nói là họ
chưa làm gì nhau cả."
Chris nói thế cốt để tôi mắc bẫy. Con bé hay khích bác kiểu thế, nhưng
tôi đã rất cảnh giác. Tôi nói, "Mày không thể thôi nói về chuyện giữa chị
gái tao và anh Josh không. Mày biết là tao không thích thế."
Chris lôi ra một cây bút bảng loại không xóa được, và bắt đầu phủ lên
móng tay. "Mày không nên cứ là người nhát gan mãi thế. Thật sự đấy, mày
phải cho đầu mày có những suy nghĩ lớn, mày phải có giây phút chuyển
mình. Những việc này đáng lẽ phải làm trước lúc lên năm, nhưng đó tất
nhiên chưa phải là phần hay ho nhất."
Con bé đang chờ tôi hỏi thế phần hay ho nhất là gì vì nó nghĩ tôi tò
mò. Nhưng tôi bỏ qua, nói "Tao nghĩ bút không xóa có thể làm hỏng móng
tay mày," nó hì kiểu lắc đầu quầy quậy làm mặt kiểu tôi là kẻ thất bại.
Nhưng tôi tự hỏi, chuyện ấy sẽ thế nào nhỉ? Khi gần gũi một cậu con
trai, cho cậu a nhìn hết cơ thể mình, và không che giấu điều gì cả. Chắc
điều đó chỉ khiến mình sợ hãi tầm một hay hai giây thôi, hay làm cho mình