"Thế cậu cao bao nhiêu?" Darrel hỏi tôi.
"1m58." Tôi bịa. Thực ra tôi cao có 1m56.
Ném thìa vào thùng rác, Gabe nói. "Cậu nhỏ đến mức mà chúng tớ có
thể cho cậu vào trong túi đấy." Rồi bọn họ cười ầm lên. Peter cũng cười.
Rồi Gabe đột nhiên tóm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên vai, như kiểu tôi là con
và cậu ta là bố.
"Gabe thả tớ xuống ngay," tôi hét lên, đá chân và đấm vào ngực cậu ta.
Cậu ta tiếp tục xoay vòng và lũ con trai tiếp tục cười tợn. "Tớ sẽ nhận
nuôi cậu, Large! Cậu sẽ là thú cưng của tớ. Tớ sẽ cho cậu vào trong chuồng
cũ của mấy con chuột hamster."
Tôi cũng cười đến nỗi chẳng thở được nữa, và rồi tôi bắt đầu thấy
chống mặt. "Bỏ tớ xuống ngay!"
"Thôi bỏ cậu ấy xuống đi ông bạn." Peter nói nhưng cũng đang cười
ngặt nghèo.
Gabe bế tôi chạy đến chiếc xe tải nhận hàng của ai đó, rồi đặt tô xuống
thùng xe. "Đưa tớ ra khỏi đây!" tôi hét, nhưng Gabe đã chạy đi mất rồi. Cả
đội đã lên xe. "Tạm biệt Large!" bọn họ đồng thanh. Peter chạy ra, giơ tay
đỡ cho tôi nhảy xuống.
"Các bạn cậu thật điên rồ quá," tôi nói, bước lên vỉa hè.
"Bọn họ thích cậu," cậu ta trả lời.
"Thật sao?"
"Ừ. Bọn họ không thích khi tớ đưa Gen đi cùng. Giờ thì họ không nề
hà gì nếu cậu đi chơi cùng đội." Peter lại quàng tay qua người tôi. "Đi nào
Large. Để tớ đưa cậu về nhà."