NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Khi chúng tôi đến cửa nhà, Kitty chạy ra tận xe. "Người Nhện." con bé
gào thét ầm ĩ. Con bé vẫn mặc trang phục Ninja mặc dù đã bỏ mặt nạ ra rồi.
"Anh có vào nhà không?"
Tôi nhìn Peter. "Không được. Anh ấy phải đi tập thể thao." Peter đi tập
bóng vợt một tiếng mỗi ngày. Cậu ta rất nghiêm túc với việc này.
"Đi tập thể thao?" con bé nhắc lại. Tôi biết là con bé sẽ nghĩ Peter sẽ
đi gội đầu.
"Chúng ta hãy cho anh ấy xem điệu nhảy của chúng ta!"
"Kitty, không!" Điệu nhảy là trò chơi của tôi và Margot đã nghĩ ra vào
một buổi tối nhàm chán mấy năm trước khi cả nhà đi nghỉ ở bãi biển. Tôi
phải nói trước là không ai trong bọn tôi có năng khiếu khiêu vũ.
Mắt Peter sáng lên. Cậu ta sẽ tận dụng cơ hội này để cười vào mũi tôi.
"Tớ muốn xem điệu nhảy!"
"Quên nó đi, Peter," tôi nói với cậu ta. Chúng tôi đang ở phòng khách.
Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế riêng. Tôi rót ra ba cốc trà chanh với đá
và mang ra một đã khoai tây chiên đã ăn gần hết.
"Đi mà," cậu ta van nài. "Cho tớ xem nó đi. Đi mà, đi mà, cho tớ xem
nó đi."
"Năn nỉ không ăn thua gì đâu Peter."