Peter rên rỉ. "Chirs cũng đi à?"
Tôi tảng lờ cậu ta và vẫy tay con bé.
Genevieve đang đứng cạnh xe buýt với chiếc bảng và cô ta cũng nhìn
thấy Chris. Gương mặt cô ta nhăn nhó. Genevieve chạy ra chỗ Chris và nói,
" Nhưng chị có đăng ký đâu."
Tôi chạy ra chỗ bọn họ và lởn vởn cạnh Chris. Với giọng rất nhỏ tôi
nói, "Thông báo tuần trước nói là vẫn còn chỗ."
"Đúng vậy, nhưng phải đăng ký trước." Genevieve lắc đầu. "Em xin
lỗi, Chrissy không thể đi cùng nếu như chị chưa đăng ký hoặc chưa trả tiền
cọc."
Tôi co rúm lại. Chris không thích bị gọi là Chrissy. Con bé luôn như
thế. Con bé bắt mọ người phải gọi nó là Chris kể từ năm vào Trung học; và
chỉ có hai người gọi nó là Chrissy, đó là Genevieve và bà của nó.
Peter không biết chạy từ đâu ra chỗ tôi. "Có chuyện gì vậy?" cậu ta
hỏi.
Khoanh tay lại, Gen nói, "Chrissy đã không đăng ký cho chuyến đi
trượt tuyết, nên tớ xin lỗi nhưng chị ấy không thể đi được."
Tôi lo lắng nhưng Chris chỉ nhếch mép khinh bỉ và chẳng thèm nói lời
nào.
Peter nói, "Gen, cứ để cô ấy đi cùng. Ai them quan tâm việc đăng ký
kia chứ."
Má con bé đỏ lên vì giận. "Tớ không đưa ra luật này, Peter. Thế chị ấy
cứ đi miễn phí à? Việc này đâu có công bằng."