Josh ngồi trên hàng rào, và không nói gì, Margot thì cứng đơ vì xấu
hổ; má chị ứng đỏ nhưng chị vẫn đội mũ. Kitty là người bắt chuyện với
Josh. "Chào anh," con bé nói.
"Xin chào," anh đáp lại. Tóc anh bù xù, và cứ phải vuốt tóc cho không
bị vướng vào mắt. Anh mặc áo ba lỗ màu đỏ.
Kitty hỏi, "Anh tên là gì?"
"Josh."
"Anh nên qua đây chơi với tụi em, Josh," Kitty nói như ra lệnh. Và
anh sang.
Lúc ấy tôi không lường trước được tầm quan trọng của anh với tôi
cũng như với những người tôi yêu quý nhất. Nhưng nếu tôi có biết đi chăng
nữa, tôi có thể làm gì được khác nào? Sẽ không có chuyện gì giữa tôi và
anh. Dẫu thế...