Chương 6
Tôi ngồi trên bờ, căng mắt nhìn xuống hồ. Tôi thấy "con ễnh ương"
đang lặn hụp quanh quẩn ở mé bên kia. Nó đang làm bộ làm tịch với
mấy con nhỏ mới xuống nước lần đầu. Hớn hở hệt như Trư Bát Giới
bị sa vào tay yêu quái, nó giương vây khoe mẽ, biểu diễn các kiểu
bơi. Tất nhiên là trừ bơi bướm. Nỗi sầu đời của nó hẳn chìm xuống
đáy hồ và ngủ luôn dưới đó.
Nhưng tôi không buồn quan sát Biền. Nó chẳng đáng để tôi ngắm
nghía. Tôi đảo mắt tìm đóa quỳnh của tôi. Tôi nhớ khi nãy Quỳnh
Như mặc áo tắm màu hoa tím. Nhưng chiều nay có một tá con gái
cũng bày đặt mặc áo màu tím hoa để làm khổ tôi. Dòm dáo dác cả
buổi, tôi mới phát hiện Quỳnh Như đang thong thả bơi dọc mé hồ, sát
về phía tôi. Nó bơi ếch, nhô lên hụp xuống, tóc bết vào vai. Những
lần nó trồi đầu lên, gương mặt đẫm nước của nó loang loáng dưới
nắng chiều trông xinh tệ. Quỳnh Như dễ thương như thế, trách nào
thằng Biền chẳng khoái đi theo... xách dép cho nó.
Trước nay tôi chuyên đi theo Biền, đóng vai tà-lọt. Nó làm gì tôi làm
nấy. Nó vui, tôi vui ké. Nó buồn, tôi buồn theo. Nhưng hễ thương con
nhỏ nào, nó bắt tôi đứng xa xa, không được thương giùm. Lần này,
tôi mặc xác Biền. Chẳng lẽ nó biết thương biết nhớ, còn trái tim tôi
bằng bê tông cốt thép? Hơn nữa, hôm nay Quỳnh Như đâu có thèm
ngó tới mặt Biền. Nó chỉ để ý... tôi.
Tôi tưởng tượng lung tung, không dè trúng phóc. Quỳnh Như có tài
"thần giao cách cảm". Đang bơi lõm bõm dưới nước, chợt đọc được
ý nghĩ tuyệt diệu trong đầu tôi, nó vội vã leo lên bờ và sau khi nhìn
quanh quất, nó rảo bước về phía tôi.
Rồi hệt như trong những câu chuyện thần tiên có hậu của Andersen,
Quỳnh Như nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ vuốt tóc. Tôi bỗng
thấy ngộp thở như đang lặn dưới đáy hồ. Phải cố lắm mới ngăn mình
đừng hắt xì hơi.
- Anh Tưởng nè !
Một âm diệu du dương bất ngờ vang lên, dịu dàng không thể tả. Tôi
tưởng như tôi đang nghe tiếng chim hót... trong bụi mận gai. Tôi quay
lại và bắt gặp Quỳnh Như đang mỉm cười nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không