Tôi trố mắt:
- Tướng mày mà làm thơ?
- Không phải tao làm. Thơ của người khác. Hay lắm! - Biền lim dim
mắt. - Nó hợp với tâm trạng của tao một cách khủng khiếp!
Tôi nuốt nước bọt:
- Mày đọc nghe coi!
Biền hắng giọng, mắt vẫn không chịu mở:
Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay cao, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau...
Tôi cóc biết gì thơ thẩn, nhưng những câu Biền đọc cứ khiến tôi tặc lưỡi ngẩn ngơ.
Quả đúng như nó quảng cáo, những câu thơ hay tuyệt. Lại hợp với Biền sao! Mấy
bữa nay, Biền bị Quỳnh Như đem ra chơi trò tung hứng nên tâm thần thoạt vui thoạt
buồn, niềm vui và nỗi khổ xen kẽ nhau như kem và bánh xốp. Bây giờ, không biết nó
kiếm ở đâu ra bài thơ "lợi hại" này, Quỳnh Như đọc xong hẳn xúc động tận tâm can.
Hẳn Quỳnh Như sẽ thôi hành hạ Biền. Tình Biền sẽ xanh tươi như cỏ mùa xuân. Đời
nó sẽ chắp cánh bay cao như con tàu vũ trụ. Chỉ có tôi là lộn nhào, đầu quay xuống
đất, cẳng chổng lên trời. Nhánh tình sầu, Biền sẽ quẳng lên vai tôi cho tôi đời đời vác
nặng. Như gã Quasimodo vác chiếc lưng gù đuổi theo nàng Esmeralda trong mối tình
tuyệt vọng.
Cành nghĩ ngợi, mặt tôi càng xịu xuống. Biền chơi vố này, tôi quả hết đường thọc gậy
bánh xe. Tôi chỉ hy vọng Quỳnh Như không thèm nhận quà của Biền. Quỳnh Như sẽ
nhìn Biền khúm núm với gói quà trên tay bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí nó sẽ
giằng lấy gói quà vứt tõm xuống hồ như vứt... một con ễnh ương bẩn mắt.
Biền không biết tôi đang nguyền rủa nó. Nó tí tởn:
- Hay không?
- Hay! - Tôi buồn rầu thú nhận.
Mặt Biền nở hoa: