- Đừng gọi tôi là Quỳnh Như! Nếu muốn, cứ gọi là Quỳnh!
Lúc bắt kêu là Quỳnh Như, lúc Quỳnh Dao, lúc lại là Quỳnh, con nhỏ
này nó hành Biền còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chới với, Biền
chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng. Nó xụi lơ:
- Ừ, thì Quỳnh.
Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ:
- Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh
nhật tôi!
Biền nhăn nhó, mồ hôi tuôn ướt trán:
- Sao khi nãy Quỳnh bảo...
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang:
- Tôi nói gì kệ tôi, ai bảo anh nghe! Anh chẳng bảo tôi hay lừa bịp là
gì!
Nghe Quỳnh Như nhắc lại trong câu nói kháy của mình hôm trước,
Biền biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh.
Dường như thái độ cam chịu của Biền khiến Quỳnh Như động lòng.
Đang làm mặt ngầu, mặt nó cười toe:
- Nhưng không phải quà sinh nhật cũng không sao! Hễ có ai tặng quà
là tôi thích rồi!
Mặt Biền lập tức dãn ra. Nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỉ quái, Biền
không dám mở miệng vội. Ngực phập phồng, Biền hết nhìn gương
mặt tươi tỉnh của Quỳnh Như lại liếc xuống những cuốn sách đang
nằm im thin thít trên tay nó, chờ xem nó còn định hoạch họe gì mình
nữa không.
Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo vờn chuột. Nó cúi đầu lặng
lẽ lật sách ra xem. Cả tôi lẫn Biền đều nín thở nhìn chòng chọc vào